[just close your eyes]

89 3 2
                                    

Ngọc Hoa ý, là một cô bé xinh đẹp. Tuy tuổi đời con trẻ nhưng cô bé suy nghĩ rất chín chắn, được người lớn xung quanh coi trọng. Ngọc Hoa, nó có một nhóm bạn gồm mười hai người tính cả nó.

|

|

Vào một ngày hè nóng nực giữa tháng bảy, cô bé An ngồi trên ghế chơi game chuyên tâm đánh bại đối thủ nặng kí. An thua khoảng chừng bảy tám ván nó mới tức ngực bật ra một ý tưởng điên rồ.

Nó lay lay Bẩy đang ngủ quên bên cạnh, rồi hét lớn với mấy đứa xung quanh như kiểu chỉ có một mình nó là không nghe thấy. "Này này tao bảo, tụi mày biết cái bệnh viện bỏ hoang phía bên kia sông không?" An tí tởn, nó nhanh nhanh tắt máy rồi kể tiếp.

"Tao nghe nói chỗ đó bị bỏ hoang chắc cũng hơn mấy chục năm rồi. Người lớn đồn nhiều vong hồn vất vưởng từ thời chiến tranh lắm đó, họ vì không đạt được tâm nguyện mà ở lại trên trần gian chờ ngày báo thù." Nó thấp giọng nói qua câu chuyện nghe lỏm được từ hàng xóm cũ, Kim Anh ngồi trước mặt An lắc lắc đầu định bụng khuyên nó chớ chơi dại. Mà nghĩ lại thì thôi.

Dù sao là bạn nó, tò mò chút sẽ không hại thân ai.

Thúy chống cằm, nó cầm máy bấm bấm. Có lẽ muốn tra thêm thông tin.

Huyền Anh đang ăn chậm chạp quan sát hành tung của nhóm bạn nhà bên, nó suy tư một hồi mới lên tiếng.

"Muốn qua đó khám phá hay gì mà đột ngột nhắc tới?" Chả hiểu sao thốt ra được lời này... Huyền Anh lại thấy có gì đấy bất an nổi cộm lên trong lòng nó.

Trực giác mách bảo rằng nếu chuyến đi được khởi hành, bất đắc dĩ sẽ có người tử vong không may mất mạng. Nhưng nó là ai chứ? Mấy lúc như bây giờ có chết nó cũng không tin vào trực giác, nó thực sự đang cần trò để mua vui cho nó. Bản thân sống dần dà cảm thấy thế giới quá nhàm chán, cần sự bộc phá để đẩy mạnh tiến độ. Biến thế giới nhạt nhòa thành một mỡ hỗn độn đầy màu sắc trang nhã.

Vậy, huyền anh quyết định bỏ qua giác quan thứ sáu. Nó chối bỏ tâm linh.

Ngọc Hoa xoay xoay khớp vai bất giác chú ý biến đổi sắc mặt trên người cô bạn mình. Huyền Anh xưa kia vốn như thế, chuyện làm nó khó chịu, tâm tình bất động có thể là điều sắp tới xảy đến.

Hoa đấm nhẹ vô eo vỹ cầm gật gù đồng ý. Nó nói.

"Tao nghĩ là ý mày đó huyền anh."

"Ồ, tao không nghĩ tới tụi nó có hứng thú với chuyện đặt chân vô nguy hiểm đâu. Bất ngờ ghê." Đối phương dựa lưng vào ghế, cao giọng vờ bất ngờ trước ý tứ của Hoa.

Quả là bất ngờ.

Bẩy nhìn, cậu nhún vai đẩy đẩy cái tay hư giật tóc mình. Cậu dĩ nhiên đi một phần là vì trí tò mò, một phần mọi người đi nhưng mình không đi thì kì lắm. Đàn ông con trai sợ gì mấy thứ này hả. "Tụi mày đừng có chơi dại mà không rủ tao."

Bẩy tuy già đầu nhất nhóm, nhưng cậu trẻ nào quan tâm đến tuổi tác của mình. Cậu mãi là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, cần nghiêm thì nghiêm. Không cần liền đảm bảo cả lũ bị cậu chọc cười cho đến khi ôm bụng nằm vật vã mới thôi.

[RJHZ] Tà KếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora