Sinh

12.5K 653 78
                                    


Người trên giường đôi mắt nhíu lại, lông mi khẽ run. Đợi khi đôi mắt thích ứng được với ánh sáng mới từ từ mở ra.

Cậu chợt nhớ đến điều gì đó liền đưa tay xuống bụng, vừa chạm vào một cơn đau buốt lập tức ập tới. Cậu sờ được nơi đó có vết băng gạc kéo dài ngang tuyến nhân ngư chắc hẳn là vết mổ để lấy bé con ra.

"Tỉnh rồi à?"

Cậu nhìn qua thấy hắn ngồi trên sofa gấp tờ báo đang đọc để sang một bên. Đôi chân thon dài cất bước đi đến giường bệnh kéo ghế ngồi xuống nhìn cậu.

" Con...bé con đâu?" Cậu quay đâu nhìn hướng khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu thật sự rất sợ con người này.... hắn quá đáng sợ, những chuyện hắn đã làm với cậu mãi mãi sẽ là những vết thương không thể chữa lành.

Cuộc đời cậu có thể sẽ trôi qua một cách bình yên hạnh phúc thế nhưng... sự xuất hiện của hắn đã phá hủy tất cả. Nếu như thời gian quay trở lại cậu sẽ không lo chuyện bao đồng theo dõi cuộc giao dịch của hắn, như vậy sẽ không có những chuyện sau này.

"Nhìn tôi" cánh tay rắn chắc của hắn vươn tới bóp gương mặt nhỏ của cậu buộc cậu đối diện với mình.

Khi hắn chạm vào người cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay của hắn truyền vào da thịt, nó không có chút độ ấm nào, tựa như băng tuyết.

"Tôi nói, bé con của tôi đâu?"
Cậu cố trấn tĩnh mình, dùng ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa kiên định nhìn hắn.

" Đứa bé sinh non còn ở trong lồng ấp...là con trai, Khi nào em khỏe tôi đưa em đi xem, nhưng có một điều tôi muốn nhắc cho em nhớ...con không phải là của một mình em, nó là con của tôi và em" ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cậu nhưng rất nhanh nó lại lộ ra tia dịu dàng hiếm thấy.

Một lúc sau cậu mới cất giọng hỏi tiếp

" Ba mẹ tôi có đến không?"

"Có, họ nháo rất lâu tôi thấy phiền nên bảo người mang đi rồi" hắn ngừng một chút lại nói tiếp "đợi vài tháng nữa em và con khoẻ hơn tôi sẽ đưa em về Đức, về nhà tôi, ở đó em sẽ an toàn hơn"

"Tôi không đi... ở bên cạnh ông tôi luôn không an toàn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông"

"Nếu em không đi thì e là ba mẹ em sẽ khổ sở vì em..."

"Ông đang uy hiếp tôi?" Mắt cậu hơi híp lại nhìn hắn nhưng trong lòng âm thầm run sợ.

"Đúng vậy" hắn tựa lưng vào ghế lộ ra tư thái lười biếng nhìn cậu đang giả vờ mạnh mẽ trên giường.

"Nếu ông làm gì họ tôi cũng sẽ không sống, tôi nói được làm được" nếu lúc này trên tay cậu có một khẩu súng cậu thề cậu sẽ không ngần ngại mà giết chết hắn, nhưng nếu cậu thật sự giết hắn thì khả năng cậu vào tù là hoàn toàn tuyệt đối, bé con phải  làm sao? Ba mẹ phải làm sao? Gin là nhân vật quan trọng trong tổ chức áo đen, nếu hắn chết cậu và cả gia đình cậu cũng chẳng thể sống nổi.

Cậu còn lựa chọn nào khác không?

Còn

Đi theo hắn

"Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần em đi theo tôi em sẽ được an toàn. Tôi sẽ bảo vệ em và con nếu cần thiết tôi cũng sẽ bảo đảm an toàn cho ba mẹ em" hắn lấy một cái khăn thấm nước ấm lau người cho cậu.

Mỗi tất da thịt bị hắn vào cậu lại nhớ đến những lần bị hắn cường bạo, Cả người không khống chế được run lên.

"Hiện giờ em vừa mới sinh vết mổ còn chưa lành tôi sẽ không làm gì em"

"Được... tôi đi theo ông"

Cánh tay đang hoạt động của hắn dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn cậu đợi cậu nói tiếp.

"Tôi có một điều kiện"

"Tôi không thích người khác ra điều kiện với mình, nhưng nếu là em thì có thể. Miễn là tôi có thể làm được tôi sẽ làm cho em"

"... từ nay về sau tất cả mọi chuyện phải nghe theo tôi "

Hắn nghe xong sững lại một lúc rồi sau đó lại bật cười.

"Vui lắm sao?" Thấy hắn cười mình cậu lại tiếp tục cho hắn một vạn điểm trừ. Giá trị của hắn trong lòng cậu có lẽ đến bây giờ đã là âm vô cực.

"Nhiều lúc không biết nên nói em quá ranh mãnh, thông minh, hay là quá khờ khạo đi nữa....em nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

"................"

"......Tôi đồng ý, nhưng sẽ có những chuyện tôi sẽ không thể nghe theo em được"
Chiều chuộng thì chiều chuộng nhưng có nhiều chuyện không thể nghe theo ý cậu, lỡ như cậu bảo không được làm chuyện đó hoặc không chịu kết hôn với hắn thì hắn phải nghe theo à? nếu hắn thực sự nghe theo hắn chính là thằng ngu.

"Chính thức giới thiệu với em. Tên thật của tôi là Melkior, tên Nhật là Kurosawa Jin, 36 tuổi và tôi là người Đức. Ba mẹ lần lượt mất từ lúc 3-7 tuổi, tài sản cũng coi như có của ăn của để dư sức nuôi em và con" hắn giới thiệu chính là thân phận thật sự của hắn, một công dân hợp pháp.

"............ Tôi có bảo ông giới thiệu à?"

"........."

Hắn trầm mặt trong chốc lát lại nói "Được rồi em nghĩ ngơi chút nữa đi tôi bảo người mang cháo cho em"




_________________

Đuối lắm rồi mn ạ ༎ຶ‿༎ຶ vừa thi tốt nghiệp xong tôi lại thi bằng lái, thi bằng lái xong phải đi làm.
18 năm cuộc đời lần đầu tiên đi làm tôi muốn gục ngã ಥ‿ಥ.
3 ngày đầu tiên đi làm bị chủ chửi về nhà khóc lén có ai biết đâu.

[GINSHIN][EABO-R18+] Omega ShinichiWhere stories live. Discover now