Không tốt, cũng không xấu.

1.4K 215 12
                                    

Jisoo cùng Seokmin chết trân nhìn ra phía cửa, tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Cả hai anh em lẫn bố mẹ đều không biết mình phải làm gì nên đứng nhìn nhau như vậy vài giây. Xong rồi, tựa như cơn giận dữ đến muộn, bố anh nắm chặt tay như thể đang ngăn cản bản thân mình đừng nhào đến đánh con, rồi ông nói:

"Hong Jisoo lên phòng nói chuyện với bố."

Tiếng đổ vỡ trong lòng anh ngày một vang dội. Lúc anh đi, Seokmin liền giữ lại. Jisoo cảm thấy mình đã đủ khó đối phó rồi, thằng nhóc này còn thuận tay đảo cho rối tinh rối mù lên. Hành động đó đi vào mắt bố mẹ anh càng khiến sắc mặt họ trầm xuống. Vậy mà khi họ chưa kịp trách móc tiếng nào thì đứa con trai mà họ cho là rất kín tiếng, luôn luôn giữ im lặng, luôn luôn hạn chế sự hiện diện của bản thân trong nhà nhất có thể ấy hôm nay đột nhiên giữ chặt Jisoo, cứng rắn nói:

"Nếu chú dì muốn nói chuyện thì hãy mang con theo nữa ạ."

Cả hai ông bà đều hướng ánh mắt sầu não về phía hai đứa, thế nhưng khi cụm từ 'chú dì' được Seokmin nói ra, họ vẫn có chút thảng thốt. Nó rất ít khi gọi họ là bố mẹ kể từ khi có đủ nhận thức về cuộc sống. Nhưng họ đã không để ý điều đó cho đến tận ngày hôm nay. Seokmin vẫn giữ chặt tay Jisoo và kiên định nhìn họ. Jisoo hoàn toàn rất khổ não, xem xét tình hình trên gương mặt của hai ông bà rồi khẽ gạt tay Seokmin ra, lắc đầu với nó rồi lại tiếp tục lên lầu. Nhưng lần này, sự lì lợm của Seokmin khiến Jisoo phát bực. Nó lại nắm tay anh một lần nữa và đứng dậy muốn kéo anh đi lên cùng. Jisoo vừa bí bách vừa tức giận, anh trì tay nó lại, định mắng cho một trận. Nhưng nhìn bố mẹ có vẻ đã đủ sốc và rất thiếu kiên nhẫn nên anh đành hạ giọng:

"Em ngồi dưới này. Bố có nói chuyện gì anh sẽ nói lại với em. Bây giờ sang chỗ mẹ bôi thuốc tiếp đi. Đừng cản trở người lớn nói chuyện."

Có lẽ bố Hong đã không còn nhìn nổi nữa nên nặng nề bước lên lầu. Mẹ Hong thì lẳng lặng đi đến cạnh Seokmin rồi dẫn nó ngồi lại xuống ghế. Seokmin cảm thấy khó chịu trong người vì trong chuyện này nó bị gạt ra, chỉ vì nó còn là con nít. Nó vẫn cứng đầu muốn đi lên theo, vậy mà chỉ cần thấy vẻ mặt khó xử của mẹ Hong chắn trước mặt, nó liền vứt hết vũ khí mà ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói gì, mà cũng không định giải thích mọi đả kích từ lúc họ vừa mới bước vào nhà cho đến giờ. Giống như thằng nhóc mới hùng hổ đòi lên đến cùng kia là một ai đó khác. Nó chỉ đơn giản ngồi xuống, để mẹ Hong từ từ bôi thuốc lên những chỗ mà ban nãy chưa được chăm sóc đến. Dù đang ngồi cạnh nhau nhưng trong thâm tâm hai người lại chảy trôi những dòng suy nghĩ riêng, hoặc là đang sắp xếp từ ngữ để nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Sao lại bị đánh ra nông nỗi này?"

Seokmin hơi giật mình sau khoảng tĩnh lặng khá lâu mà nó và mẹ Hong tạo ra. Vẻ ngạc nhiên ngay lập tức bị gỡ xuống, rồi nó rũ mắt đáp: "Con bị ngã thôi ạ."

Lời nói dối lộ liễu ấy cuối cùng cũng không bị mẹ Hong vạch trần. Chỉ dặn nó là nếu giải quyết được thì hãy tự giải quyết, nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì vẫn phải báo trước cho bố mẹ, để bố mẹ can thiệp cho con.

seoksoo • bé con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ