Một tương lai có anh và em.

3.1K 244 13
                                    


Seokmin thực sự đã lớn rồi.

Cho dù cách xa nhau đã mấy năm nhưng lúc gặp lại nó vẫn vồ vập như hồi còn mười tám mười chín. Chỉ có Hong Jisoo là giữ chút tỉnh táo mà không cho nó làm đến bước cuối cùng vì còn có bố mẹ ở bên ngoài. Đúng ra thì suýt chút nữa anh cũng đã xuôi theo cậu. Bàn tay chai sạn vì luyện tập khắc nghiệt trong quân ngũ giờ đang bọc lấy thân dưới của anh ra sức thỏa mãn thứ ít khi được anh ngó ngàng. Jisoo không đến nỗi khóc lóc nhưng cũng mang một bộ dạng chật vật thở dốc đè tay Seokmin lại không cho nó mò xuống mông mình. Seokmin thì khỏi phải bàn nữa, cậu thiếu điều còn sẽ gầm lên nếu anh tiếp tục chống cự. Trông Seokmin đã trưởng thành hơn nhiều, tóc vẫn còn cắt húi cua nên lúc cúi đầu xuống cắn ngực anh cũng làm cổ anh thấy nhồn nhột. Jisoo mơ màng xoa gáy nó, hông cũng vô thức thúc lên cọ xát với tay Seokmin và tranh thủ sờ cái bắp tay nóng hổi vừa thổi vừa ăn của cậu. Chỉ là đến khi nó mò ra sau nữa, Jisoo mới cật lực đẩy Seokmin ra.

Lee Seokmin đã quăng dây mà không thu được mẻ cá nào cũng bực mình, thả môi Jisoo ra tìm một lời giải đáp. Anh sốt sắng đến nỗi sặc nước miếng, ho lụ khụ mấy cái rồi bắt đầu trách móc:

“Em có điên không? Bố mẹ còn ở ngoài kia mà em định làm đến mức nào?”

Seokmin nhìn Jisoo ho đến đỏ hết cả mặt mũi, tay phía dưới di chuyển chậm dần nhưng vẫn chung thủy không rời đi. Cậu lại bĩu môi vùi đầu xuống hõm cổ Jisoo nói lí nhí:

“Nhưng người ta nhớ anh mà. Anh không nhớ người ta hả?”

Jisoo nghĩ bản thân mình thực sự không còn đủ tỉnh táo để ngồi đây đôi co với thằng nhóc nghịch ngợm này. Vậy nên anh mới quay mặt tránh đi khỏi cái nhìn gắt gao của Seokmin, đáp: “Ừ thì… nhớ.”

Seokmin cố gắng hết sức để không cười to thành tiếng, tay lại quay về việc chính vuốt ve làm anh thích đến cong người lại. Tiếng thở của Jisoo trầm thấp nhưng lâu lâu lại nhịn không được nức nở. Seokmin cũng đã bức bối hết cả người, anh nhìn xuống đũng quần đã phồng to của cậu còn thấy đau hộ. Nhưng thằng nhóc này còn có thể chịu đựng được. Anh dám khẳng định điều đó vì bây giờ cậu còn cả tâm trí để chọc anh cơ mà. Đúng là không thể coi thường mấy đứa choai choai như Seokmin được. Mình đã mang tiếng trâu già gặm cỏ non rồi mà mình có gặm được miếng nào đâu? Toàn bị nó gặm cho đỏ hết cả mình mẩy đây này.

Seokmin làm cứ lúc nhanh lúc chậm, có lẽ cậu đã nắm bắt được cảm xúc của Jisoo nên khi thấy anh sắp đạt cao trào cậu sẽ thả chậm tốc độ lại hoặc dùng ngón cái bịt đầu không cho ra. Jisoo cả người đỏ hỏn, tầm mắt mờ ảo nhìn người đang đè mình hôn ngấu nghiến này mà tự hỏi nó có phải là thằng nhóc mà hồi trước mình còn chê tè dầm ra cả giường và phải thay tã cho nó hay không. Chưa kịp để lương tâm mình cắn rứt, Seokmin bên trên lại lên tiếng:

“Ôi, thật mong đợi quá đi.”

Nó lại bắt đầu nói cái quỷ gì nữa đấy?

Jisoo nhìn lên Seokmin không hỏi lại mong đợi cái gì vì anh biết nó sẽ lại nói mấy câu vô liêm sỉ. Nhưng nói thật thì, ừ, cũng tò mò ra phết đấy.

Seokmin không để anh đợi lâu mà tự giải thích: “Mong đợi đến lần sau, khi em có thể đường đường chính chính mà đè anh ra làm ấy?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

seoksoo • bé con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ