Chương 3

143 10 0
                                    

Kỳ thi trung khảo diễn ra sớm hơn thi cuối kỳ cao trung một chút, Điền Chính Quốc đang nghỉ ngơi còn Phác Trí Mân vẫn phải ôn tập, cậu không dám quấy rầy anh học bài nên tối thứ sáu mới mò đến nhà Phác Trí Mân chơi. Nói là tìm anh chơi nhưng cùng lắm cũng là cậu lăn lộn một chỗ, bên cạnh có thêm Phác Trí Mân mà thôi, cậu ôm laptop ngồi trên thảm, đeo tai nghe xem phim, còn bật cả điều hòa.

Xem xong, liếc qua nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm liền lặng lẽ bóc vỏ quýt trong đĩa trái cây cạnh bàn học của Phác Trí Mân, vừa ăn vừa thuận tay đút vào miệng Phác Trí Mân một miếng.

"Anh Trí Mân, ngày mai là cuối tuần, đêm nay nghỉ ngơi một chút không sao đâu." Điền Chính Quốc nói bâng quơ.

Sách tham khảo mở trên bàn chứa đầy những ký tự mà Điền Chính Quốc không thể hiểu được, cậu cầm lấy cây bút bi lăn ra mép bàn, tiện tay vẽ một cậu bé đang viết bài lên góc giấy nháp của Phác Trí Mân, kiểu tóc cùng biểu cảm giống hệt anh, lại vẽ thêm một cậu bé mặc quần cộc ngủ gà ngủ gật bên cạnh, đó là Điền Chính Quốc của hôm nay.

Chỉ với vài nét bút, bức vẽ đơn giản khiến Phác Trí Mân đột nhiên quên mất ý tưởng giải đề ban đầu.

Anh cẩn thận gấp góc nhỏ lại, giấu ở phía dưới, sợ lỡ tay lại vô tình làm tổn hại đến cậu nhóc trong tranh kia, cũng sợ làm hỏng bức vẽ đáng yêu này.

Miếng quýt mọng nước kề bên môi, Phác Trí Mân lắc đầu. "Anh không ăn, em ăn đi." Anh nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. "Trong cặp anh có cuốn truyện tranh mới mượn được, nếu chán thì em lấy đọc đi."

Điền Chính Quốc cũng lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của Phác Trí Mân, vừa nghe anh nói xong liền ngoan ngoãn đi đọc truyện tranh.

Cặp rất sạch sẽ ngăn nắp, bên trong không có nhiều sách vở, nghe nói sách giáo khoa của học sinh cao trung đều để trong lớp, dưới ngăn bàn ai cũng có một hộp sách.

Kỳ thực Phác Trí Mân đã bỏ đọc truyện tranh từ lâu, sau khi lên cao trung liền chuyển sang tập trung vào việc học, trong lòng anh sớm đã quyết định phải rời khỏi nơi này, mà học tập cùng thi đại học là cách duy nhất để anh rời đi. Mỗi thứ sáu tan học, anh đều đến hiệu sách mượn truyện tranh chẳng qua là vì Điền Chính Quốc mà thôi, sơ trung dễ hơn cao trung rất nhiều, mà Điền Chính Quốc ngày nào cũng ở trong phòng Phác Trí Mân, anh sợ cậu buồn chán nên vẫn cố chấp giữ thói quen ấy gần một năm.

Điền Chính Quốc cầm lấy tập mới nhất của bộ truyện tranh mà cậu đang theo dõi, vừa định kéo cặp lại thì trông thấy một phong bì lạ màu xanh trời sáng rực nằm bên trong. Lúc đầu Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, chắc chỉ là nữ sinh nào đó viết thư tình cho anh Trí Mân, anh Trí Mân lớn lên đẹp trai, học cũng giỏi, ở trường khẳng định rất được chào đón. Nhưng tính tình của anh người khác lại không biết, tất nhiên là Điền Chính Quốc biết, nếu là anh từ chối người khác, nhất định ở trước mặt đối phương sẽ nói đủ lời lẽ nhẹ nhàng kiếm cớ cự tuyệt, không có khả năng bỏ thư tình vào cặp mang về nhà.

Hồi nãy vừa nói, Phác Trí Mân thích sạch sẽ, cũng không nhẹ hơn cậu là bao.

Trừ khi...trừ khi chính Phác Trí Mân bỏ vào cặp.

giấu bệnh sợ thầy | kookmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ