Chương 30

387 46 5
                                    

không đợi Harin trả lời, Jihoon đã cúp máy, trở về phòng thay quần áo.

Thay quần áo xong, cậu đeo balo, gọi xe rồi xuống nhà, đi ra cửa.

Đến cổng lớn, bảo vệ nhìn thấy cậu, nghĩ con trai của ông Park đêm hôm khuya khoắt còn đi đâu thế này?

Jihoon nói: "Sáng mai cháu sợ tắc đường sẽ đến muộn nên tối nay về trường luôn."

"Vậy à, thế cháu đã có xe đón chưa? Để chú gọi xe đưa cháu về trường nhé?" Bảo vệ cười nói.

"không cần đâu ạ, cháu gọi xe rồi."

Xe đỗ bên ngoài khu, Jihoon đi tới mở cửa bước lên.

Mở điện thoại xem giờ, đã mười một giờ rưỡi rồi, nửa tiếng nữa là sang ngày hôm sau.

Thế mà cậu lại bảo cô đi ra khỏi phòng vào lúc này...

Trong lòng Jihoon thoáng hiện lên chút hối hận, nhưng nhanh chóng bị một nỗi khát vọng mãnh liệt áp chế.

Cậu mở Kakao ra nhắn tin cho Harin: "anh ra khỏi nhà rồi."

cô không nhắn lại, cậu lại gửi tin tiếp: "Khoảng 20 phút nữa anh tới."

Ở bên kia Harin đang đau cả đầu, nếu là người khác thì cô sẽ chửi luôn là đồ thần kinh rồi tắt máy ngủ tiếp rồi.

Nhưng đó không phải người khác, đó là Park Jihoon, là người duy nhất cho đến lúc này được cô đối xử khác biệt so với mọi người.

Harin mở đèn pin điện thoại ra, rón rén đi xuống giường, sợ thay quần áo gây tiếng động mạnh sẽ đánh thức bạn cùng phòng nên mặc nguyên đồ ngủ rồi khoác mộtcái áo rộng thùng thình bên ngoài, dạo này thời tiết có dấu hiệu hạ nhiệt, sợ nửa đêm ngồi trên tầng thượng gió thổi lạnh nên cô lại quấn thêm một cái khăn lông cừu nữa.

Harin nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, xuống tầng một.

Ở đây có nhân viên trực 24/24 nên rất tiện cho các học sinh muốn ra vào.

Harin cầm hai cuốn sách, nói: "Cháu có bài tập chưa làm xong, muốn đến thư viện làm nốt ạ."

"Muộn thế này rồi mà còn định thức đêm học sao? Đừng khiến cơ thể mệt mỏi quá nhé."

Harin ngượng ngùng cười đáp: "Vâng ạ, sau này cháu sẽ chú ý sắp xếp thời gian học tập."

Sau khi thuận lợi rời khỏi kí túc, Harin liền chạy thẳng đến tòa nhà tổng hợp.

Đứng dưới nhà mới phát hiện là mình đến hơi sớm, cách thời gian Jihoon hẹn khoảng mười phút.

Harin đứng bên cạnh bồn hoa ngoài tòa nhà, mở điện thoại đọc tiểu thuyết giết thời gian.

Jihoon đi tới cổng trường, không nhìn thấy Harin đâu.

Có phải lúc cậu cúp máy là cô lại ngủ tiếp không? Cho nên mới không đọc tin nhắn mà cậu gửi đến sau đó?

Cậu nở nụ cười tự giễu, đúng là mình hơi quá rồi, cứ tùy hứng nôn nóng như trẻ con vậy, không giống mình lúc bình thường chút nào.

Nhưng dù sao cũng đã tới rồi, dù không gặp Harin thì cậu cũng đi tới tòa nhà tổng hợp.

trên những con đường nhỏ trong trường luôn được bật đèn sáng suốt đêm.

[Jihoon × You] Năm tháng ngọt ngào của anh và em | (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ