Chương 43

312 36 0
                                    

Jihoon đưa Harin về nhà mình đúng giờ cơm tối.

Nhưng trong nhà không có ai, cô giúp việc cũng vì Jihoon nói là hai ngày cuối tuần sẽ không về ăn cơm nên đã về nhà bế cháu rồi.

Harin đã chuẩn bị sẵn tinh thần đến đây để chào hỏi bố mẹ Jihoon, thế mà vào đến nhà thì...

Jihoon đón nhận sự hoài nghi của cô, nói: "Chắc bố mẹ anh vừa có việc đột xuất."

"Ồ." Harin gật đầu.

Jihoon biết rõ là trong nhà mình không có ai, muốn mời Jisoo tới làm khách cũng chỉ là cái cớ để đưa Harin về nhà cùng cậu thôi, cậu biết là mẹ cô sẽ không dễ dàng đồng ý tới chơi, nên hiển nhiên là sẽ bảo con gái đi rồi.

"Vậy tối nay bọn mình ăn gì? Ra ngoài ăn hay mua mang về?" Harin hỏi.

"..." Lúc này Jihoon mới thấy là mình suy nghĩ không chu toàn, chỉ lo đưa được người về mà không nghĩ tới chuyện ăn tối.

"Em có kén ăn không?" Jihoon hỏi.

"không ạ, em ăn gì cũng được."

"Thế đợi anh nấu cho em bát mỳ nhé."

"..."

Jihoon cởi áo khoác, xắn tay áo lên đi vào bếp.

Harin ngơ ngẩn, cậu ấy biết nấu ăn sao?

cô đi theo tới cửa phòng bếp, nhìn Jihoon đang tìm đồ trong tủ lạnh, hỏi: "Có cần em giúp gì không?"

"không cần, em cứ ngồi ngoài chờ anh là được." Cậu đáp.

"Ồ, vâng ạ." Harin nghe lời quay đi.

cô ở nhà mười ngón tay không phải chạm nước, không vào bếp bao giờ, cho nên cũng chẳng giúp được gì thật.

Học thần đúng là học thần, phương diện nào cũng giỏi, người phàm như bọn cô chỉ có thể đưa mắt nhìn lên mà thôi...Harin mang theo tâm trạng sùng bái này đi về phòng khách, ngồi trên salon mở điện thoại chơi game.

Mười mấy phút sau thì chơi hết ván, Harin cảm thấy cô nên vào bếp nhìn một chút, không thể cứ ngồi chờ ăn như thế này được.

Đúng lúc Jihoon vừa tắt bếp, mắt nhìn ra hướng cửa, thấy Harin thì căng thẳng nói: "Đừng vào đây!"

"...anh nấu xong rồi à? Em giúp anh bưng bát ra nhé?" Hình như cô ngửi thấy mùi hơi khen khét.

"không cần, em ngồi ngoài chờ đi."

"Dạ..." Harin lại xoay người rời đi.

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rửa cái nồi đã bị đun cạn nước đến cháy khét cả đáy, rửa xong lại tiếp tục bỏ mì vào nấu.

Harin lại đợi thêm mười phút nữa, thầm nghĩ nấu mỳ đâu đến mức phức tạp như vậy, với lại cô thấy hơi đói rồi.

cô lại đi vào bếp lần nữa, thấy Jihoon đang nhăn mặt nhìn vào trong nồi, cô liền khuyên nhủ: "Bọn mình ăn đại cho no thôi là được, không cần chuẩn bị cầu kì đâu, em không kén ăn mà..."

Jihoon đóng vung lại, thở dài một cái, nói với Harin: "Hay là mua gì về ăn đi."

"...??" Harin khó hiểu nhìn cậu, mất công nấu lâu thế rồi, ngon hay dở gì thì cũng nên ăn chứ.

[Jihoon × You] Năm tháng ngọt ngào của anh và em | (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ