Chương 1,2: Người thứ ba, Phu nhân của Nguyễn tổng

1.5K 36 8
                                    

Chương 1: Người thứ ba

Hôn nhân là chuyện cả cuộc đời, cho nên hãy lựa chọn người đàn ông mình yêu thương, đừng bỏ lỡ người mà con yêu thương vì về sau này có thể sẽ rất hối hận, mẹ từng nói với cô như vậy vào năm mười tám tuổi, năm mà Phạm Phi Nhung cô tâm sự với mẹ rằng.

"Con đang thích một người."

Người cô thích là con trai của chú Nguyễn, bạn thân hữu của cha. Trong một lần đến Nguyễn gia dự tiệc mừng tuổi thứ 63 của Nguyễn lão gia, Phi Nhung đã gặp con trai của chú Nguyễn.

Chỉ một lần gặp liền đem tâm tình gửi gắm mộng mơ, Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Năm mười tám tuổi ấy, cô gặp anh lần đầu đã đem lòng yêu mến, thầm thương trộm nhớ anh ta. Anh là con trai trưởng của chú Mạnh Dương, anh rất xuất sắc, thành tích học tập đều đứng đầu bảng, anh lớn hơn cô năm cái xuân. Năm ấy cô gặp anh, anh chỉ vừa bắt đầu tiếp quản Nguyễn thị, khi ấy, anh vẫn là một thiếu niên trẻ người non dạ vừa bước ra đời, gương mặt thiếu niên tuấn tú hoàn toàn non nớt.

Cô yêu thích anh bởi sự trưởng thành vẫn còn một chút non nớt, cô yêu thích nụ cười khôi ngô tuấn tú tràn đầy nhiệt huyết của anh. Chỉ có một lần gặp mặt ở bữa tiệc mừng tuổi, Phạm Phi Nhung cô đã đem lòng cảm mến anh rất nhiều.

Kể từ đấy, cô luôn luôn mộng mơ được trở thành cô dâu của anh, vì vậy mà bản thân cũng không ngừng cố gắng học hỏi, bởi anh là người rất xuất sắc, muốn đứng bên cạnh anh phải là một người xuất sắc không kém. Cô cố gắng học hỏi hơn, chuyên ngành của cô sau này có thể làm ở vị trí trợ lý, thư ký, kể cả kế toán.

Cô dự định, sau tốt nghiệp sẽ vào Nguyễn thị làm việc, nếu may mắn có thể làm trợ lý, hoặc là thư ký bên cạnh anh. Nếu không, làm một chuyên viên nhỏ của Nguyễn thị cũng đã đủ, có thể đi làm cùng một nơi như vậy cũng đủ khiến cô mãn nguyện.

Nhưng đó chỉ là dự tính của năm đôi mươi, cô hoàn toàn không biết, anh yêu đương cùng chị gái của cô, Phạm Phi Nhi.

Chị và anh yêu thích nhau cũng từ lần dự tiệc mừng thọ hôm đó, hai người họ sớm để ý nhau, sau đó trao đổi số liên hệ rồi dần dần tìm hiểu nhau. Chuyện chị mình và anh quen nhau chẳng một ai biết, cô cũng vì không biết gì mà tương tư người yêu của chị gái.

Cho đến một ngày đẹp trời của năm hai mươi hai tuổi, hai gia đình Nguyễn gia và Phạm gia hợp mặt tại bàn cơm, hai trưởng lão của hai bên nói rằng, họ muốn lập hôn phối. Đó chính là lúc, chuyện yêu đương của Phi Nhi và Mạnh Quỳnh được chính miệng anh tiết lộ.

Anh nói rằng anh và Phi Nhi đã âm thầm yêu đương bốn năm qua, nếu có liên hôn, vừa hay anh và Phi Nhi yêu nhau. Cho nên hôn phối sẽ là anh và Phi Nhi, khi nghe anh nói mấy lời đó, cô như người chết đứng.

Cô ngồi tại bàn ăn đóng băng như một tảng đá, từng câu nói của anh như búa chồng chất lên người cô, như dao cắt vào trái tim yêu nồng cháy của cô, họ yêu đương bốn năm, cô tương tư anh bốn năm, anh nói họ để ý nhau từ lần đầu tiên gặp mặt ở tiệc mừng thọ.

Thì ra, bữa tiệc hôm ấy, không chỉ có một mình cô động tâm, ra là anh chị cũng rung động với nhau.

Hôn phối được định cho Phi Nhi và Mạnh Quỳnh.

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ