CHƯƠNG 88: Chào em

141 9 4
                                    

Chỉ trừ khi anh chưa đi, mẹ mới không cho cô xuống nhà. Cô tò mò, cô bước xuống rời khỏi phòng, muốn xem thử anh quả thật có còn ở đó không.

Cô nhẹ bước xuống cầu thang, muốn lén lút nhìn xem một cái, cô nấp bên tường, lú ra hai đôi mắt nhìn xuống phía dưới cầu thang, anh vẫn còn quỳ ở kia, vẫn không một động thái di chuyển nào, vẫn ở y vị trí của ngày hôm qua. Cha cô ngồi trên sofa, liên tục nói mấy câu khuyên nhủ anh hãy bỏ cuộc mà trở về. Cô nhìn thấy liền xoay đầu đi lên phòng, cô không dám nhìn lâu thêm, nếu không cô sẽ lại chạnh lòng.

Anh cứ quỳ như vậy, Phạm lão gia có nói khan cổ khô giọng đi nữa thì anh vẫn không có ý định bỏ cuộc, Phạm lão gia cũng chẳng thèm nói nữa, mặc cho anh cứ quỳ ở đó như một bức tượng đồng. Phạm phu nhân càng không nói gì, mỗi lần bà lướt qua anh bà chỉ hừ lạnh một cách chán ghét. Nhưng bề ngoài là vậy, Phạm phu nhân và Phạm lão gia không thể không lo lắng cho cậu Nguyễn con kia. Cho nên ông bà đành phải gọi điện cho nhà họ Nguyễn bảo họ đến mang con trai của họ về, nào ngờ đến câu trở lời của Nguyễn phu nhân lại vô cùng lạnh lùng, bà nói thế này.

"Cứ mặc nó, nó không mang được con dâu về cho tôi, tôi cũng từ nó."

Phạm phu nhân bất lực nhúng vai, Nguyễn phu nhân muốn co dâu quay về, còn bà, bà sẽ không tha thứ hay cho anh một cơ hội nào, bà cũng đáp rất thẳng với Nguyễn phu nhân.

"Vậy thì chị chuẩn bị rạch tên cậu ta ra khỏi nhân khẩu đi."

Nguyễn phu nhân lập tức ú ớ, Phạm phu nhân buồn cười rồi tắt máy.

Mấy người bọn họ không một ai quan tâm, bỏ mặc anh quỳ như vậy cả ngày, anh không ăn cũng không uống, mỗi khi nhìn thấy Phạm phu nhân cũng chỉ một câu thỉnh cầu cho anh một cơ hội. Phạm phu nhân cũng chỉ có lạnh mặt nâng bước. Trôi qua một ngày, anh không cảm giác được hai bàn chân nữa, đầu gối sau một ngày khụy đã bắt đầu đau nhức. Gương mặt trở nên hốc hác và có phần xanh xao, anh vẫn chỉ nhìn về phía cầu thang với gương mặt hi vọng, mong chờ nhìn thấy hình bóng bé nhỏ, nhưng cả một ngày hôm nay, cô không hề bước xuống lầu.

Cô chỉ ở trên phòng, mỗi khi Phạm phu nhân mang đồ ăn lên, cô cũng dò hỏi về tình hình người kia, cô không dám hỏi thẳng, cô khéo léo hỏi một cách khác, tránh trực tiếp nhắc đến anh.

"Con đã có thể xuống nhà chưa?"

Phạm phu nhân tỏ ra khó chịu đáp "Chưa."

Như vậy có nghĩa rằng anh vẫn chưa đi.

Quỳ cả một đêm một ngày, anh cũng thật là cứng đầu.

Đêm nay là đêm thứ hai, Phạm phu nhân đêm nay thật không ngủ nổi, cứ cách một chút bà lại đi xuống nhà xem xét anh như thế nào. Cả ngày đã không ăn không uống lại còn quỳ mãi như vậy, Phạm phu nhân không thể không lo lắng. Bà đi ra đi vào đến tận giữa đêm khuya, bà bước đến trước mặt anh với gương mặt khó chịu vì thiếu ngủ, vừa trách móc xót xa mắng mỏ.

"Cậu đúng là biết cách làm người khác phải lo lắng đấy, tôi đã nói là tôi sẽ không cho phép cậu gặp con gái của tôi. Cậu cứ quỳ ở đó không thèm ăn uống, cậu mà có xảy ra mệnh hệ gì, gia đình chúng tôi lại không chịu nổi trách nhiệm."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

CHỜ NGÀY GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP Where stories live. Discover now