Chương 45: Thờ ơ - Xảy ra chuyện

2.4K 78 1
                                    

ĐỢI GIÓ

Tác giả: Chu Vãn Dục

Người Dịch: Tặng cậu câu chuyện

________________________________________________________________________________

Chụp ảnh tuyên truyền cá nhân mất hai tiếng đồng hồ, sau đó khách mời đi thay trang phục, thay bối cảnh để chụp ảnh tuyên truyền tập thể.

Giang Vi Phong nhân lúc studio đang thay đổi bối cảnh liền ra ngoài hút điếu thuốc.

Giang Vi Phong mở điện thoại lên, thấy Lâm Giáng đăng bức ảnh bó hoa cẩm tú cầu trên vòng bạn bè, anh nhấn thích rồi sau đó thoát ra ngoài, đọc lại lịch sử trò chuyện của hai người.

Cuộc trò chuyện mới nhất là anh chuyển khoản cho cô, cô không nhận, sau đó anh gửi mấy đoạn voice chat rất dài cho cô.

Đoạn voice chat đó cụ thể là nói những cái gì thật ra anh không còn nhớ rõ nữa, buổi trưa anh mệt quá nên chợp mắt một lúc, kết quả nhất thời lại mơ thấy cô, lúc tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ anh ngây người rất lâu, cũng thất vọng rất lâu.

Anh ngồi trên đầu giường một lúc sau đó nhận được tin nhắn wechat của cô, rồi không biết làm sao anh lại gửi cho cô một đoạn voice chat dài nữa.

Không biết rằng sau khi cô nhận được sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng tự anh cảm thấy không dám tin rằng bản thân mình thế mà lại có thể nói nhiều như vậy.

Phải nói thế nào nhỉ, cuộc tình này, anh nguyện túy sinh mộng tử*.

*Túy sinh mộng tử: chết trong chiêm bao, đắm mình vào giấc mộng đó.

Còn chưa đâu vào đâu, anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ, đằng sau có người gọi tên anh.

Huyệt thái dương của Giang Vi Phong khẽ giựt, anh không quay đầu lại.

Người kia cũng không để bụng, vòng vo mãi cuối cùng đi đến trước mặt anh, cười nói: "Đã lâu không gặp."

Giang Vi Phong gật đầu, dập tắt tàn thuốc: "Cô không vào chuẩn bị à?"

Triệu Tư Ý vuốt tóc: "Không vội, lần này hết nhóm thứ ba mới đến em."

Giang Vi Phong lạnh nhạt "ừ" một tiếng, nói: "Vậy tôi vào trong chuẩn bị đây."

"Giang Vi Phong." Triệu Tư Ý vội gọi anh lại, "Ừm... Mấy năm nay anh vẫn tốt chứ?"

Giang Vi Phong lẽ ra định rời đi, nhưng lúc này ánh mắt lại xẹt qua tia sáng, anh đổi chủ ý, dừng bước chân, tiếp đó quay đầu lại, cười: "Vẫn tốt, cũng vẫn vậy thôi."

Triệu Tư Ý bị nụ cười của anh hút hồn một lát, nghe anh tiếp tục nói: "Thì chính là... yêu đương làm việc sống như một người bình thường."

Câu nói rất ngắn, nhưng không khó để bắt được trọng điểm.

Triệu Tư Ý như rơi vào hầm băng.

Giang Vi Phong không rảnh để quan tâm tới cảm nhận của người đằng sau, anh đi vào trong studio tiếp tục bận rộn với công việc của mình, cho đến khi chụp xong nhóm thứ nhất, nghệ sỹ đi chỉnh sửa lại trang phục, Lillian đưa cho Giang Vi Phong một cốc nước, Cố Tường lại từ nơi khác xông đến: "Lúc nãy tôi nhìn thấy Triệu Tư Ý đi vào, hai mắt đỏ ngầu luôn."

Đợi GióWo Geschichten leben. Entdecke jetzt