Thế giới 1: Chương 7

14K 456 10
                                    

Edit: Trầm Lăng

Chương 7: Đút sữa bò/chụp ảnh bím/trận Tu La trong lớp học bỏ hoang

(Chương này không sửa)

Ổ Đình dùng một tay kéo áo khoác da xuống, trải lên chiếc bàn giáo viên.

Trời đất quay cuồng, sau cái chớp mắt Nguyễn Kiều đã bị đặt trên mép bàn, bắp đùi bị ngón tay của Ổ Đình siết chặt tách hai chân ra cho người ngắm nhìn.

Trên mặt Nguyễn Kiều còn vương chút nước mắt, giờ em đang ngồi trên bàn, dưới lớp có đoàn tùy tùng của Ổ Đình nhìn ngó, mà tuổi họ còn lớn hơn cả Nguyễn Kiều làm em phải run rẩy giữ chặt chiếc váy của mình.

Đầu em choáng váng như say xe, ai bảo em vừa bị hôn đến nỗi thiếu oxy vừa bị cọ cho bắn tùm lum cơ chứ.

Ổ Đình cúi người xuống, bàn tay Nguyễn Kiều chống xuống chiếc áo da được lót dưới mông em, em rụt về đằng sau tránh một chút thì bị kéo ngược lại, chiếc mu thịt mềm xô mạnh vào phần hông Ổ Đình.

"Đau quá đi..." Nguyễn Kiều bị húc chảy cả nước mắt, em chỉ dùng một tay đẩy bụng Ổ Đình ra, vì một tay khác đã bị Ổ Đình giữ chặt mất rồi.

Hiển nhiên không đẩy được, người Ổ Đình cứng như nham thạch vậy.

Nguyễn Kiều không tiền đồ rớt nước mắt.

Vừa chưa được ăn bữa sáng vừa không bắt nạt được nhân vật chính còn bị người ta bắt nạt; ông trời ơi vì sao Ổ Đình lại chạy đến tìm em cơ chứ, em chỉ là một tên lót đường độc ác sống không quá mười chương truyện đã offline thôi mà.

"Khóc cái gì?" Giọng nói của Ổ Đình khàn khàn, ngón tay véo nhẹ bầu má Nguyễn Kiều, dùng lòng bàn tay lau nước mắt em: "Hửm? Ai bắt nạt em, kể cho chồng em nghe nào?"

Nguyễn Kiều rầu rĩ lẩm bẩm hai câu, Ổ Đình không nghe rõ vì giọng em vừa nhỏ vừa bé, lí nha lí nhí như tiếng nức nở của động vật nhỏ khi bị túm gáy vậy.

Sợ gì chứ.

Ổ Đình không nhịn được bật cười, hiển nhiên tâm trạng y rất sung sướng.

"Nói to lên, chồng em không nghe rõ."

Nguyễn Kiều mím môi.

"Anh... anh bắt nạt tôi."

Hai tay em rất trắng, lòng bàn thay lại thiên hồng. Tay em đè lên chiếc bụng rắn chắc của Ổ Đình, tuy cách một lớp vải nhưng Ổ Đình vẫn cảm nhận được nét mềm mại của bàn tay cùng năm ngón tay như búp măng. Chút chống cự ấy còn chẳng được tính là từ chối.

Vừa yếu ớt vừa đáng thương, cố tình lại thích diễu võ dương oai bắt nạt người khác.

Đầu lưỡi Ổ Đình liếm môi trên trông rất tà tính, đôi mắt màu lam trở nên thâm thúy mà thăm thẳm như hồ băng sâu không thấy đáy.

"Chồng em bắt nạt em như thế nào hả Kiều Kiều?"

Tay Ổ Đình bấu lấy mông thịt Nguyễn Kiều, xúc cảm rất tốt. Y vừa xoa vừa bóp, nhìn Nguyễn Kiều đỏ cả chóp mũi thì phát ra tiếng cười nặng nề từ trong lồng ngực: "Nói cho chồng em nghe nào, hửm?"

(Np/Song tính/H văn) Bé đẹp độc ác dâm chảy nướcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora