Ngoại truyện đặc biệt: Chương 119

2.3K 168 11
                                    

Ngoại truyện đặc biệt

Phiên bản cũ của "chạn vương"/ lộ bím hững hờ, liếm bím / phạt tát bím / sau khi ngậm tinh dịch đầy bím thì bị anh cả banh hai chân ra hỏi tội (3)

"Chuyển phát nhanh?"

Ngón tay Nguyễn Kiều nắm lấy mép cửa sổ, tấm rèm cửa màu tím sậm khẽ rủ xuống, che kín phần lưng dưới của em.

Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, không biết vì sao mà người em hơi ướt át, phần da bả vai, khuỷu tay và một mảng ngực dán rịt vào vải áo, cổ áo trễ ra sau gáy, các cúc áo xộc xệch chỉ được cài từ nút thứ hai trở đi.

Trông em mới bận rộn làm sao, trên chiếc cổ trắng ngần và thon dài còn vương lại mấy giọt mồ hôi trong suốt, cả người em tỏa ra hơi ấm mềm mại, đôi gò má khẽ ửng hồng, mái tóc đen tuyền dính bết vào hai bên má mang đến một cảm giác vô cùng thuần khiết và xinh đẹp.

"Anh sẽ..." Nguyễn Kiều bỗng nhiên mím chặt môi lại, hàng mi thoáng rung động, đầu mũi của em không tự chủ được mà hơi đỏ lên, đôi môi hồng hào đã mím chặt đến mức trở nên nhợt nhạt.

Sau vài giây, em mới đột nhiên nói bằng giọng điệu run rẩy: "À... anh, anh sẽ lấy giúp em..."

Không ngờ Nguyễn Linh không rời đi mà lại đứng tại chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Có phải anh trai bận lắm không?"

Nguyễn Kiều gật đầu.

Em cố gắng kiểm soát hơi thở của mình nhưng sắc mặt đã thoáng vẻ khó nhịn.

Mắt em hơi híp lại, em hé mở đôi môi, lén thở ra những tiếng thở dài và run rẩy.

Đôi mắt Nguyễn Kiều đã ầng ậc nước, song em không nhận ra điều đó.

"Ừ... bận lắm... hưm, ưm... em, nếu em cần phải ra ngoài thì cứ đi luôn bây giờ đi."

Ban nãy Nguyễn Linh tìm đến Nguyễn Kiều nói là đã mua vài món đồ cá nhân, không muốn để người hầu ký nhận thay, nhất định phải để Nguyễn Kiều nhận giúp.

Lý do không muốn tự mình ký nhận là vì hôm nay "cô" có hẹn đi chơi với bạn, đến sáng mai mới trở về.

Nguyễn Kiều không nhịn nổi khẽ rên một tiếng, cơ thể cũng run bắn lên theo.

Em bỗng ngã chúi về đằng trước, ngón tay không bám được vào mép cửa sổ, đành buông thõng xuống, ngực em đập mạnh vào khung cửa sổ, hai mắt em mở to, song em vẫn cố gắng chịu đựng. Khi Nguyễn Linh hỏi em bị làm sao vậy, Nguyễn Kiều ậm ừ trả lời:

"Anh không cẩn thận bị trượt chân."

"Em mau đi đi..."

Nguyễn Kiều thúc giục Nguyễn Linh.

Hiển nhiên em rất muốn nhanh chóng làm nốt chuyện ban nãy —— mà có lẽ là chuyện trước đó, chứ không phải chuyện đang diễn ra.

Sau khi Nguyễn Linh rời đi, tấm rèm màu tím đậm bị kéo ra từ đằng sau, quần của Nguyễn Kiều bị dao con rạch rách đũng, quần chíp bị kéo lệch sang một bên, làn da mịn màng như ngọc Dương Chi bị bàn tay người đàn ông vuốt ve, vạch mu lồn ra.

(Np/Song tính/H văn) Bé đẹp độc ác dâm chảy nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ