Chương 1: Nathan, Daniel và Catherine

80 9 2
                                    

Trong một căn phòng tối đen với ánh đèn lập lòe từ cửa sổ, bàn dài bằng gỗ vuông vức mịn màng, trên đó bày gạt tàn và ấm nước, không khí thoáng qua mùi thuốc lá, quyện với đó là hương trà và cà phê hảo hạng. Nhìn sang trọng và tinh tế đến thế, nhưng không thể phủ nhận nó quá ảm đạm và cô đơn.

"Nathan, hãy đưa Catherine đi nghỉ ngơi. Tình trạng của cô ấy đã không khả quan từ rất lâu rồi, và giờ thì chúng ta mới biết." James với đôi mắt sâu hoắm và cái cằm đầy râu khẽ nghiêng người, anh ta trông hơi thất thần, và hẳn là tâm trí cũng đã bay về miền xa xăm nào đó rồi.

"Phải, đó là biện pháp tốt nhất, phải rồi..." Nathan dập tắt điếu xì gà ở gạt tàn bằng bạc, mắt ông đỏ hoe, mái tóc vuốt keo thì buồn đến muốn rũ hết cả xuống.

Bầu không khí có chút xơ xác, James và Nathan chậm rãi chuyện trò từng câu, điểm chung ở đây là tất cả đều có liên quan tới cái tên Catherine. Bọn họ có thể là đang lo lắng cho cô ấy, cũng có thể là đang bình xét về con người cô ấy... Nhưng dù là phương diện nào đi chăng nữa, thì giọng điệu đau lòng đó cũng đã giải đáp cho mọi thứ.

...

"Catherine, James đã cho phép chúng ta nghỉ dài hạn... Tôi đưa em đi nhé?" Nathan nhìn cô gái ở phía trước, ông cẩn thận dò hỏi ý kiến của cô, và mặc định rằng câu trả lời có thể là bất cứ thứ gì. Có hoặc không đều chẳng phải là vấn đề.

"James lúc nào cũng dễ dãi vậy. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu được Nathan?" Catherine cong cong khóe môi, cô ngầm đồng ý với đề nghị của Nathan.

Rồi như thể nhớ tới điều gì, Catherine lại nói: "Thay vì nói là nghỉ dài hạn... Nathan, em có thể nói rằng đó là một khóa điều trị không?" Chẳng đợi cho Nathan sửng sốt, Catherine thở một hơi dài khói thuốc, hình xăm bùa ngải trên mu bàn tay lộ ra dưới ống áo.

Catherine không phải người đần độn, nên cô biết vì sao cô lại nhận được món quà này. Thiếu nữ ngặt nghèo cười trong lòng, biết rõ lý do nhưng chẳng thể thay đổi, đây không khác gì là một kiểu tra tấn tinh thần.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ em, Catherine, em sẽ ổn thôi. Em đã có một khởi đầu mới rồi, và giờ là lúc em cần tân trang cho nó." Daniel từ bên ngoài mở cửa bước vào, khuôn mặt anh ta đẹp như tạc và chất giọng thì trầm ấm, Catherine thật không biết cái vẻ ngoài này đã tán đổ bao nhiêu người.

"Daniel nói đúng. Catherine, mọi chuyện sẽ ổn." Nathan nói phụ họa theo, ông không quá giỏi khoản thuyết phục tâm tư con gái mà Daniel lại rành vụ này, nên anh ta là một yếu tố cần thiết trong mối quan hệ của cả ba.

"Vậy thì em muốn một kết thúc có hậu, hẳn là không khó khăn." Catherine nhoẻn miệng cười với hai người đàn ông, con ngươi xanh lục đan sắc vàng lấp lánh kỳ bí, đẹp đến động lòng.

Bỏ mọi việc ra sau đầu, Nathan, Daniel và Catherine lại bắt đầu chuyện trò cùng nhau, đề tài chủ yếu là về xu hướng thời trang dạo gần đây (vì cả ông già lẫn ông trẻ đều rất nhường nhịn cô gái nhỏ).

Đầu tiên khi nói về mối quan hệ giữa Nathan, Daniel và Catherine thì họ là một đội thi hành trực thuộc Chính Phủ Thời Không. Cả ba có nhiệm vụ là rà soát các xuyên không giả, người trùng sinh hoặc trọng sinh. Nếu phát hiện những trường hợp dịch chuyển trái phép, không chính quy thì sẽ lập tức xử lý.

Thật ra thì công việc của Nathan, Daniel và Catherine cũng rất an nhàn, nhóm ba người chỉ cần đưa ra phương án giải quyết cho cấp dưới, chẳng hạn như là người này vi phạm thì trả về, giữ lại hay diệt luôn.

Ngoài mặt thì Nathan là kẻ quyết định tất cả, nhưng thực chất người có tiếng nói nhất lại là Catherine, và Daniel đóng vai trò như một cố vấn chuyên nghiệp. Nhưng cũng vì thế mà cả ba mới có mối quan hệ khăng khít như vậy, yêu quý nhau không khác gì người nhà, thiếu một người là không thể cười nổi.

"Catherine, đồ đạc cứ để hết lại đi. Tới nơi thì mua đồ mới, dù sao chúng ta cũng không thiếu chút tiền này." Nathan không hổ là đại tỷ phú giàu nứt đố đổ vách, phát biểu câu nào ra vàng câu đó, thở thôi cũng rơi rớt châu báu.

"Quần áo trong tủ em cũng đã mặc qua hai, ba lần rồi. Giờ là lúc phải bổ sung đồ mới ngay." Daniel quang minh chính đại lấy lý do cho việc tiêu tiền, anh ta có chấp niệm với đồ mới, nhất là vật dụng liên quan đến bé út nhà tên này.

"A... Được thôi." Catherine đặt túi xách của cô xuống, nhanh chóng thỏa hiệp hai đại phú ông ở đối diện.

Ba người bọn họ, bắt đầu hành trình du lịch đa thế giới.

[Đa thế giới] Nụ Cười Son, Mắt Biếc Rạng NgờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ