Chương 2: KnY (1)

41 9 0
                                    

"Lâu lắm chẳng nhìn thấy tuyết rơi, tùy ý chọn một nơi đã có thể ngắm. Ha người nói xem, có phải là may mắn không?" Catherine mỉm cười nói với Nathan và Daniel, đôi mắt cô cong lên như vành trăng non, phơi bày ý vui từ tâm hồn.

"Ừm, là may mắn của chúng ta." Nathan và Daniel đương nhiên sẽ không nói ra sự thật, rằng việc chọn địa điểm có tuyết rơi ngay từ đầu đã là kế hoạch của họ.

Hiện tại ba người Nathan, Daniel và Catherine đang ở một thế giới lấy bối cảnh vào thời kỳ Đại Chính, nơi tồn tại loài quỷ khát máu chuyên đi săn người khi màn đêm kéo tới. Để cân bằng cho thế cục hỗn loạn, một tổ chức bí ẩn mang tên Sát Quỷ Đoàn đã chiến đấu chống lại chúng trong hàng trăm năm - nhưng dường như cuộc chiến này vốn sẽ chẳng có hồi kết.

Catherine khi đọc kịch bản của thế giới này cũng rất bất ngờ, ừ thì giết được chúa quỷ rồi, nhưng mà dàn kiếm sĩ kia cũng chỉ vỏn vẹn còn vài người sống sót... Thiếu nữ thở dài một hơi, kết cục cũng quá thảm rồi đấy.

Bất quá vẫn có thể thay đổi được.

"Nathan, bây giờ là lúc nào rồi? Người nhà của Kamado Tanjiro đã bị sát hại chưa?" Catherine đặt cốc trà xuống mặt bàn, giọng cô nhỏ nhẹ phát ra, còn hơi vội vàng.

"Chưa đâu, giờ cậu ta mới có mười một tuổi thôi." Nathan không nhanh không chậm trả lời, ông lúc này trông thong dong hơn bất cứ ai. Quả thực rất có bộ dạng của người đi du lịch nghỉ dưỡng.

"Catherine, trước hết cứu anh em nhà Tokitou trước. Hai đứa đó còn nhỏ, rèn giũa một chút là có thể sai bảo." Daniel trông có vẻ là người luôn coi trọng lợi ích vậy thôi, chứ kì thực cái mà anh ta quan tâm hơn cả là nó giúp được gì cho hai người kia.

Vì ưu tiên số một của Daniel là Nathan và Catherine và mãi mãi cũng vậy.

Catherine gật gù tán đồng, cô tiếp tục lật đọc kịch bản, xem kĩ các mốc thời gian diễn ra sự kiện. Nhưng còn chưa giở hết, Nathan đã vòng hai tay qua nách Catherine, nhấc cô đứng dậy.

"Chuyện này để sau đi. Bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm, Catherine." Nathan nhấc Catherine dậy như nhấc em bé, sau đó lấy haori từ tay người hầu khoác cho cô.

"Việc gì mà quan trọng vậy? Có nhất thiết phải làm không?" Catherine vừa hỏi vừa đưa tay chỉnh lại vạt áo, bộ dáng chậm rãi điềm tĩnh, không hề vội vàng như hai tên đàn ông nào đó.

Muốn đi mua sắm thì cũng thôi đi, lại còn làm ra vẻ như có việc hệ trọng lắm.

...


"Hoa văn Asanoha sao? Trông cũng thật đẹp." Catherine vuốt ve bề mặt của xấp vải trên tay, miệng tấm tắc đôi ba câu khen ngợi - chứng tỏ cho việc cô thực sự yêu thích mặt hàng này.

Đứng bên cạnh, Nathan cùng Daniel không nói lời nào, trực tiếp kêu ông chủ gói thêm chục cuộn nữa rồi thanh toán một thể. Đây chính là phong cách của phú nhị đại, tiêu tiền cực kì thuần thục.

Sau khi càn quét gần hết các cửa tiệm ở trong khu phố, bộ ba phú nhị đại mới lắt léo cùng nhau về nhà, trên tay mỗi người là một xiên dango, miệng ăn mắt ngắm trăng.

Vừa mới đi được một đoạn, Catherine đột nhiên nói: "Nathan, ông có biết gia tộc Ubuyashiki nằm ở chỗ nào không? Tài liệu mà em đọc dường như không rõ ràng lắm."

"Cái này thì tôi chịu, nhưng để tìm ra địa phận của Sát Quỷ Đoàn thì không khó. Đúng chứ Daniel?" Nathan cười đểu vỗ vai chàng trai trẻ tuổi, cái cằm lún phún râu của ông giương lên, tỏ vẻ bản thân hãnh diện về thằng em mình lắm.

Daniel không thèm đếm xỉa với Nathan, anh ta cười dịu dàng với Catherine, trả lời cô: "Đương nhiên có thể tìm, chỉ cần em muốn."

Catherine gật đầu.

Chính vào lúc ba người định tiếp tục bàn luận thì ở phía trước, đối diện với bọn họ bỗng xuất hiện một bóng dáng kì lạ. Mọi chuyện đều ổn và đó sẽ chỉ là người qua đường nếu Nathan, Daniel và Catherine không ngửi thấy mùi máu.

Nathan ngay lập tức đứng chắn trước mặt Catherine, mắt ông sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiếu nữ đằng sau.

Daniel ở sát bên cạnh cô khẽ nói: 'Xen chúng ta gặp gì kìa? Là quỷ đấy , Catherine."

Catherine tất nhiên biết được ở phía trước có gì, chỉ là không nghĩ sẽ chạm mặt sớm như vậy. Thiếu nữ trong miệng lẩm bẩm kinh Phật, tạo ra một loạt âm thanh vụn vặt.

Không ngoài dự đoán của Catherine, một con quỷ với hình thù kinh dị đang từ từ cắn xé thịt người, miệng nó loang lổ huyết dịch, từng giọt tí tách rơi xuống đất.

"Ăn chưa no liền có người dâng tận miệng, coi như bữa này nhàn." Mùa đông lạnh giá chẳng mấy ai muốn ra ngoài, bọn quỷ kiếm ăn đương nhiên vất vả hơn rất nhiều. Làng mạc thì nhà nhà san sát nhau như vậy, thực sự không tiện cho bọn chúng lộng hành.

Đối với những con có huyết quỷ thuật còn dễ, chứ cỡ tầm thường chỉ được cái sức trâu như tụi nó, miếng thịt vào mồm cũng vất vả.

"A, ngươi muốn ăn thịt bọn ta sao?" Catherine ló đầu ra vừa nhìn vừa hỏi, mái tóc trắng theo tư thế vắt sang một bên, con ngươi lục vàng khẽ chớp vài cái.

Nathan và Daniel thấy cô như vậy cũng bó tay, thiếu nữ này ấy à, khẩu phật tâm xà là giỏi nhất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 19, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đa thế giới] Nụ Cười Son, Mắt Biếc Rạng NgờiWhere stories live. Discover now