Đoá hoa mẫu đơn dịu dàng đung đưa trong gió, thời tiết tháng bảy đang dần chuyển từ hạ sang thu, và ngày hôm nay nắng đẹp đến điêu đứng lòng người.
Anh đứng trước đường đi vào thánh đường lộng lẫy, một nhà thờ nhỏ nằm ở cuối con đường ngoại ô thành phố Seoul, tách biệt với sự xa hoa nơi thành phố tráng lệ, tại đây đang náo nhiệt người qua người lại, ai nấy đều mang nét cười hân hoan đính trên gương mặt, một nụ cười chúc phúc cho đôi trẻ, hôm nay lại có thêm một chuyện tình tìm được cái kết viên mãn, một đám cưới ấm áp, một lời thề bên nhau trọn đời.
Hôm nay Wonwoo mặc trên người chiếc áo len màu kem cao cổ, cùng một cái quần ống suông màu nâu thoải mái, sơ-vin chỉnh tề, phối cùng cái áo khoác len dài trên đầu gối để giữ ấm, trên ngực trái cài thêm một đoá hoa cúc nhỏ duyên dáng. Mang thai đến tháng thứ tư, Mingyu hay bảo anh là em bé trong bụng hình như mỗi ngày đều lớn thêm nhiều, mới được bốn tháng bụng anh đã nổi lên thấy rõ, hôm nay anh lại càng xinh đẹp đến yêu kiều.
Mingyu đứng kế bên nắm chặt tay bạn đời hoài niệm về ngày xưa, ngày cậu được đeo cho anh một chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út, cùng anh nguyện thề một đời có nhau. Hôm nay cậu cũng diện một cái áo len cổ lọ màu nâu thẫm, cùng quần tây màu kem và áo vest, ngực trái cài một đoá hoa lan kiêu hãnh. Vừa đỡ lưng vừa cầm tay dẫn anh vào bên trong nhà thờ. Phải tìm hai chú rể xem đã chuẩn bị thế nào rồi, không biết Samuel có hồi hộp run rẫy giống cậu hồi xưa không.
Ngó vào phòng thay đồ bên nhà ngoại, Seungkwan đứng trong góc xuýt xoa.
"hôm nay Chan đẹp trai quá ta ơi."
"em trai của anh bây giờ lớn rồi..hức." anh Jeonghan vừa ôm Hajoon trong lòng vừa nức nở nhìn Chan, mọi người trong phòng vừa mắc cười vừa bối rối nhìn anh, bạn nhỏ Hajoon trong lòng cũng bối rối không kém, hết xoay bên này lại xoay bên kia dùng bàn tay nhỏ mum múp lau nước mắt cho ba nhỏ.
"Wonwoo Mingyu, hai người đến rồi đấy à." Jihoon bước đến cầm tay anh dìu lên ghế sofa.
"em qua xem Samuel thế nào rồi, mọi người chăm vợ em giúp em một lát nhé."
"xời, khỏi cần mày nhờ tao cũng cưng cháu tao như trứng rồi." Minghao phẫy tay bảo cậu đi nhanh nhanh lên. Mingyu hôn anh một cái thật kêu lên má rồi mới thoả mãn rời đi làm anh đỏ rần cả mặt, cái cậu này, trẻ con còn trong phòng đó.
Ra khỏi phòng tiện tay dắt Hajoon và Tư Mỹ ra chơi với mấy đứa nhỏ khác ở vườn sau nhà thờ cùng mấy cô chú trong tiệc cưới. Bước vào phòng thay đồ cho nhà nội, cậu có cảm giác như đang dejavu, Samuel ngồi run như cầy sấy ở sofa, nước mắt rơi lã chã, tay ôm chặt bé Hanna mới tám tháng tuổi không hiểu gì tròn mắt nhìn ba lớn, anh Seungcheol và Jun nín cười trong góc nhìn chú rể, Seokmin và Soonyoung nhịn hết nổi cười nắc nẻ kế bên, Hansol đứng bên cửa thấy cậu vào thì nói.
"thằng nhỏ run quá, quên không biết để cặp nhẫn cưới ở đâu giờ ngồi bù lu bù loa vậy đó."
Nghe xong, Mingyu cười phì chạy lại vỗ vai chú rể mới, "trời ơi chú mày bình tĩnh đi, từ từ mấy anh tìm giúp, phải không con ?" xong rồi nựng nhẹ cái má phính phính của Hanna, yêu quá mà không dám nựng mạnh sợ bé đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Meanie ] Hành trình của em
Fanfiction"Câu truyện về sự ra đời của bé Đậu - Kim Minwon." Câu chuyện hoàn toàn này là trí tượng tưởng của mình, mong các cậu sẽ góp ý giúp mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã đọc nhé