|4| mèo xù lông

953 125 16
                                    

" nào nào Kenma, đừng có gọi biệt danh kiểu đấy chứ " thật ra nó là tên game hơn là biệt danh, Kenma lúc đánh game cứ thích réo cái tên này hơn là tên thật, giờ thì toàn thuận miệng gọi thế.

" gọi thế nào chẳng được, đang ở đâu ? " giọng của Kenma cứ sao sao ấy.

" cọc thế, ai chọc giận khiến Kenma của chúng ta xù lông lên như vậy cà " sau câu nói là giọng cười khúc khích của em, cứ thích chọc cậu ta xù lông lên như thế này cơ.

" đến Nekoma đi " dừng một hồi lâu em mới nghe ra được nơi cậu ta đề cập, bên kia khá ồn ào.

" hở, Sao thế ? " đến thì cũng không sao, tại Kenma khác thường quá khiến em hơi không quen cho lắm.

" đến Nekoma "

Sao vậy nhỉ ? Kenma lạ ghê !

" rồi rồi, tầm 15 phút là đến nơi " không biết vì sao nhưng vẫn là ngoan ngoãn đến nơi thì tốt hơn.

Sau một hồi em cũng tới nơi, Nekoma hôm nay vẫn học như thường. Teitan thì có ngày lễ nên nghỉ học, Kunigigaoka thì khỏi cần lễ gì sất, làm sao có thể cản được em.

Ánh mắt xăm soi của các học sinh khiến em khó chịu, một trong số đó đùn đẩy nhau đến hỏi xem em muốn làm gì.

Một cô bạn đeo gọng kính đen, thắt tóc đến hỏi, cô ấy nhút nhát cực nhưng lại tận tình hướng dẫn đường đến phòng tập bóng chuyền của câu lạc bộ.

Nhưng câu nói của cô nàng trước khi em đi lại khác hẳn.
" cậu không nên đến đó đâu " bộ dáng ái ngại của cô nàng làm em bận tâm, hừm...Kenma vẫn quan trọng hơn nên vẫn là đến đó xem xem thế nào.

Theo hướng dẫn đến được phòng tập, bên phòng ồn ào lắm, mà không chỉ mỗi tiếng bóng va chạm thôi nhỉ ?

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, không ai để ý đến em cho lắm, như vậy cũng tốt. Khẽ quan sát xung quanh, Kenma không tập cùng mọi người mà ngồi trên ghế nhìn tất cả thi đấu, cũng không giống chú tâm vào trận đấu cho lắm, mặt cậu ta quạo quọ thấy rõ.

Được một lúc thì trận đấu kết thúc, mọi người lúc này mới chú ý đến em. Đàn anh Kuro là người đến bên cạnh em nhanh nhất để hỏi tình hình, anh ta so với lúc em thấy qua màn hình điện thoại không khác là bao, ấy vậy mà nhìn ngoài đời lại sống động hơn hẳn, cũng đẹp hơn chăng ?

" cô bé, em đến đây có việc gì sao ? " cách xưng hô này cũng không có gì lạ, Kenma cũng nói Kuro khá thích các cô gái nhưng gọi là cô bé anh ta không cảm thấy ngượng miệng sao ?

Em định mở miệng ra nói thì bị ánh mắt trừng đến rùng mình kia của Kenma làm cho đứng hình, cứ đi đến bên cạnh cậu ta xem đã, dỗ xong cậu ta rồi có gì tính sau.

" xin lỗi đàn anh, phiền anh tránh sang một bên chút ạ " em lễ phép cúi đầu rồi mới đi lướt qua Kuro, anh ấy cũng không ngăn cản, nhất là lúc nhận lấy ánh mắt kia của Kenma.

Đi đến trước mặt con mèo pudding xù lông nọ, thở dài trước rồi có gì tốn nước bột sau.

" vụ gì th- " chưa kịp dứt câu, cái con người kia đã lao vào ôm chặt lấy em, cậu ta bị sốt đột ngột nên gọi em đến rước về nhà hả ?

Không đẩy ra vì biết có đẩy cũng méo được, lớ ngớ một chút thì móng vuốt của mèo có mà chết.

Không nói với Kenma, em quay sang những người còn lại nhẹ giọng hỏi han.

" vậy rốt cuộc có ai có thể cho em biết sự tình được không ạ ? "

Một đàn anh năm ba đến thỏ thẻ bên tai cho em biết lí do, một đàn em năm nhất đã làm máy game Kenma khó lắm mới hốt về được hỏng nặng nề, đã thế còn không chịu xin lỗi. Đàn em năm nhất đó bỏ đi mất tiêu để câu lạc bộ chịu trận, dù Kenma không có làm gì nhiều nhưng không ai dám lén phén lại gần cậu ta, Kenma lúc cọc cũng đáng sợ lắm cơ.

Vậy ra gọi em đến là để kiềm chế chính bản thân mình lại hả ?

Vuốt dọc sống lưng trấn an cậu ta, Kenma tối qua thức khuya đánh game với em nên dỗ một chút là thiếp đi ngay.

Để Kenma ngồi gục trên hàng ghế, em đến cùng những người kia nói nói một chút.

" không sao, vụ của Kenma em có thể giúp mọi người "

Chỉ giải quyết vụ này thôi cũng hết cả buổi chiều, không thể đưa cậu ta về cùng nên chỉ đành nhờ Kuro bảo " khi Kenma tỉnh thì bảo cậu ta gọi cho em, cảm ơn rất nhiều ".

Đến khi em rời khỏi Nekoma cũng đã 4 giờ chiều, đi lượn một hồi tầm 5 giờ lại ghé Poirot, chấp niệm khó bỏ quá đi thôi.

Gọi một ly capuchino cùng một chiếc bánh kem dâu, ăn đâu đó 3, 4 miếng thì thiếp đi mất. Ly capuchino mang ra sau vẫn còn nghi ngút khói, quán có vẻ vắng vào khoảng giờ đó trở đi, mọi người đều về nhà cả rồi.

Khí trời se se lạnh, chiếc áo mỏng của bản thân chẳng thể giữ ấm được bao nhiêu, trong cơn mơ màng em cảm nhận được sự ấm áp lạ thường, cứ như được một chiếc áo khoác rộng lớn bao thấy cơ thể, ấm lắm.

-----------------------------------------------------
#980
Chương này sự xuất hiện của Rei chẳng bao nhiêu \(๑╹◡╹๑)ノ♬





Conan [ Black Or White ] Where stories live. Discover now