Chương 2 : Bạn đời

23 3 0
                                    

Sáng sớm ở khu chung cư, ánh nắng chói chang, Vương Nhất Bác thức dậy, vệ sinh cá nhân và xuống tầng đợi trợ lý Hạ đến. Ngày trước do công việc quá nhiều, anh bận từ sáng sớm đến tối muộn không có thời gian ăn sáng, nên từ đó bữa sáng cũng bị gạch bỏ. Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn trời hôm nay, đang tận hưởng đoạn thời gian thư giãn thì bỗng có một chiếc xe Maybach màu đen dừng trước mặt anh, một cô gái  ăn mặc chỉnh tề cùng mái tóc dài được buộc cao, bước xuống, đứng trước mặt anh mở cửa xe :

" Vương Tổng, mời ngài lên xe" 

"Ừm"

Lên xe, Hạ Vũ bàn bạc với Nhất Bác về cồng hôm nay,

"Hôm nay chúng ta có cuộc họp vào lúc 9:00 để tuyển phó giám đốc, 3:00 chiều nay bên One sẽ cử người đến công ty chúng ta thực tập và cũng là để đánh giá chúng ta, tôi đã cử người đến tiếp đón họ"

"Được"

Nhất Bác vô cùng hài lòng với Hạ Vũ, cô là một người thông minh, quyết đoán, tốc độ xử lý công việc không có chỗ nào chê được, tính cách cũng rất nho nhã, chỉnh chu, gần như là không có chỗ chê.

Không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, khuôn mặt hắn có chút đăm chiêu, anh nói với Hạ Vũ,

-" Chiều nay tôi có việc, sẽ không ở công ty, mọi việc ở đó cô nhớ trông coi " 

" Ngài đi đâu sao? Có cần tôi đưa đi không ạ?"

-"Không cần" 

Chiếc xe Maybach dừng trước cửa công ty IR, những nhân viên xung quanh đó trầm trồ bàn tán về chiếc xe, có vài nhân viên nữ còn nói với nhau mấy câu 

" Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc đẹp trai quá trời, tôi mà được anh ấy ôm một lần có chết tôi cũng không hối hận."

"Cô than cái gì, tôi còn chưa đến lượt mà" 

Nhất Bác bước xe, chỉnh lại áo, có vẻ những câu chuyện lặt vặt này không phải lần đầu tiên hắn nghe nên không mấy chút quan tâm. Đối với nhân viên ở đây, tổng giám đốc Vương chính là hình mẫu cho mọi chàng trai cô gái , một người sát phạt quyết đoán, quá đỗi hoàn mỹ mà.

Ở một bên nào đấy, Tiêu Chiến đang trên đường đi đến tiệm hoa, dọc đường anh có ghé vào một tiệm bánh nhỏ , mua chút bánh ăn sáng,

" Ông chủ, bán cháu 5 chiếc bánh mì nhỏ" 

Chàng trai với thân hình cao ráo, làn da trắng mịn, nụ cười khiến vạn người mê, Dường như anh đã thành khách quen ở đây , ông chủ thấy anh liền cười nói:

-"Đã chuẩn bị cho cháu rồi, bánh mới ra lò. Cầm lấy này"

" Cảm ơn bác , cháu gửi tiền "  Một tay anh nhận bánh , một tay anh móc từ túi áo khoác ra muốn trả tiền nhưng lại ông chủ ngăn cản

" Chút bánh này , tặng cho cháu. Mau đi đi kẻo trễ "

Anh rất vui vẻ, nhận lấy đống bánh :" Cảm ơn bác" 

Đang chuẩn bị rời đi thì anh bị ông ngăn lại, nhắc nhở vài điều  :

" Cháu cũng nên tìm bạn đời đi , như vậy rất nguy hiểm. Nhỡ đến kỳ phát tình bất ngờ thì sao? Đứa trẻ này cháu cũng không còn trẻ nữa mà, nghe lời ta"

"Dạ, cháu biết mà! Cảm ơn bác đã quan tâm nhưng cháu thực sự ổn mà , cháu đã trải qua nhiều kỳ phát tình rồi, đã quen rồi ." Anh ủy khuất bĩu mỗi như một đứa trẻ bị người ta lừa một bịch kẹo đổi lại một viên kẹo vậy.

Chưa đợi chủ quán nói thêm , anh đã chạy ra ngoài.

Ông chủ đứng trong quầy nhìn theo bóng dáng với ánh mắt đầy sự bất lực, đang định quay vào bên trong nhà bếp thì ông lại va phải một đống tiền xu , ông chỉ nghĩ là tiền của mình nhưng quên cất ấy vậy khi đếm lại chính bằng số tiền của 5 chiếc bánh mì kia. Ông cười nhẹ 

"Aiza , đứa trẻ này" 

Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến tiệm hoa, anh không muốn thấy cảnh đến đó thì ông chủ tiệm đã ngồi trong đợi anh, chuẩn bị mắng mỏ anh vì đến muộn. May quá , trong tiệm ánh đèn vẫn chưa bật lên.

Tiêu Chiến mở cửa tiệm, đặt túi bánh xuống bàn, cởi bỏ chiếc khăn quàng và áo khoác ngoài cất đi . Bảng điện tiệm hoa " Cửu Cửu" được thắp sáng lên , nhấp nháy ánh đèn. Những chậu  hoa trong tiệm cũng được đem ra trưng bày, anh tranh thủ quét dọn một chút , lấy khăn lau lại mấy chậu hoa. Mãi mê dọn dẹp chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên một tiếng "Ting!"

"Chủ quán, cho tôi một bó tulip trắng"

"Được! Đến liền" 

(BJYX)_Ngài Nguyên Soái Đế Quốc và Chàng Thỏ bé bỏng (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ