Song sinh sát nhân (3)

5.8K 238 1
                                    

Xào xạc...

Cậu mới đi một đoạn đường lại thấy điểm lạ thường, xoay người nhìn thấy anh vẫn hướng về mình đứng yên không nhúc nhích...

Bóng tối bao trùm lấy không gian, cậu càng không thể nhìn rõ gương mặt Tử Văn, dù cậu có ngốc, nhưng thoáng chốc phát giác thấy kì lạ, như u ám hơn.

Ân Lâm bối rối nghi hoặc bảo anh ko đi à.

Vẫn là Tử Văn giữ nguyên vị trí ban đầu, không nói không năng.

Cậu nhanh tay níu kéo cổ áo anh đi với mình, thì anh mới nhúc nhích bước đi chậm....

Tại sao mình thấy bất an thế này.

Gương mặt Ân Lâm hiện rõ biểu cảm thấp thỏm lo sợ, nhưng cũng vừa đề phòng, cậu dường như cảm thấy Tử Văn nay có gì lạ lẫm, nó là một cảm giác không quen thuộc đối với cậu...

Ân Lâm gạc bỏ suy nghĩ bất an.

Đi hồi mới tìm thấy ngôi nhà không thấy ánh đèn, cậu liền nảy sinh cảm giác yên tâm.

"T-ta tới nơi rồi..."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, hơi ngập ngùng cười nói Tử Văn.

"Vào thôi..."

Ân Lâm nhắc anh nhỏ nhẹ, chạy tới bật cánh cửa, nào ngờ cảnh tượng kinh hoàng liền hiện ra ngay trước mặt.

Trăng sáng, soi xuống căn nhà.

A...a...

Ngay trên sàn, máu chảy lan khắp nơi.

Những giọt tia máu rất nhiều, là máu của người nằm trên mặt đất...

Không phải vì sợ, mà hoảng hốt hét lên, mà bởi vì nó quá kinh khủng, Ân Lâm muốn thét cũng không thể.

Toàn bộ thân thể cậu cứng đờ, mạch máu lẫn dây thần kinh căng cứng, nhịp tim có dấu hiệu bất thường, nỗi sợ hãi ngày càng dâng chiếm lấy tâm trí, nó bao chùm hết không gian.

"A...aa...a..."

Âm thanh yếu đuối run rẩy rên rỉ.

Cả người đứng không vẫn vấp ngã xuống đất, động mạch như ngừng đập, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, đồng tử co rút liên tục nhìn vào cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn sợ hãi đến mức quên cả người phía sau mình....

Cái cậu sợ nhất, chính là người hiện diện xuất hiện đứng ngay trước mặt mình!!!!!!!

Ân Lâm hoảng sợ liên tục run rẩy không ngừng, không biết tâm trí đâu, vô thức lấp bấp trong miệng nói một câu đầy sự sợ sệt với người xa lạ kia, người mặc trên bộ đồ đen đẫm máu cùng trên tay là một cao dao bết dính màu đỏ thẫm...

"An-anh l-là ai..."

Người con trai trước mặt, thoáng chốc trên môi bất ngờ nở nụ cười bí ẩn trong bóng tối.

Hắn ta từ từ tiến tái gần thụ vài bước chân, dáng vẻ đầy tự tin cao ngạo đứng ngay trước người cậu, ánh sáng trăng soi lên khắp thân người hắn.

Cơ thể cân xứng săn chắc chỉnh chu, làn da trắng nõn, mái tóc trắng tuyết bồng bênh đung đưa trong gió, gương mặt tinh tế xinh đẹp dính vài giọt máu tươi, nụ cười kiêu hãnh rùng rợn lẫn ánh mắt xanh biếc sắc bén toát lên đầy hắc ám ngước nhìn Ân Lâm, hốt lên giọng nói trầm vang vọng khắp nơi.

[ĐM] Biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ