Đa nhân cách (4)-H

4.7K 146 3
                                    

Tôi ngước nhìn y, trái tim tôi bỗng đập thình thịch, lần này là âm thanh của sự sợ hãi.Dáng người cao ráo gầy của y đang đứng khoanh tay, khoác lên người áo sơ mi trắng đơn điệu kết hợp chiếc quần xanh dài tới mu bàn chân, đầu y dựa vào cửa, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ.

Y cứ nhìn tôi, ánh mắt đen láy toát lên vẻ thông thái quý phái, lẫn sát khí mãnh liệt, khiến tôi dường như cảm thấy ngạt thở.

Tôi không quen, y khiến tôi không quen cảm giác này.

Tôi vẫn giữ bình, đôi lông mày hơi chạm nhau, nhíu lại, vẻ mặt bối rối hơn bao giờ hết, tôi mím môi, sau dần mới buông lỏng cánh tay đã cầm như muốn bóp nát nhật ký, ngước mắt cố mỉm cười:

"Em xin lỗi, em không cố ý đọc quyển nhật ký của anh"

Trong đầu mơ hồ suy nghĩ, nãy y nói bất ngờ, là cái tôi cầm đọc nó sao.

Tôi tỏ vẻ bình tĩnh để quyển sách trên bàn, bây giờ tôi không muốn tiếp xúc với y, vì tôi thấy, y như không còn là y mà tôi biết.

Tôi nói người mình chảy khá nhiều mồ hôi, nên muốn lảng tránh y cần phải vào phòng tắm.

Y thật sự làm tôi sợ hãi, từ tối qua tới tận giờ, tôi đã cảm nhận điều khác thường từ y.

Giống như trong cuốn nhật ký y từng viết.

Đúng lúc tôi muốn bước qua cánh cửa, đột nhiên một thế lực mạnh đẩy ngã thân thể tôi xuống đất, đương nhiên là rất đau, đầu của tôi như muốn đau buốt nổ tung ra vậy, tiếng vang bốp lên rất rõ.

Tôi đau liền ôm lấy đầu mình, cả người tôi co rúm lại, không chịu nổi đã nhíu mày nhắm chặt mắt than một cái:"Đau..."

Tôi không hiểu sao y làm vậy, tôi ngước nhìn, hiện tại y đang ở trên người tôi, dáng vẻ cao lớn của y bao bọc thân thể nhỏ nhắn của tôi, y toát ra vẻ sát khí mãnh liệt, điều đó làm tôi có linh cảm không tốt ập tới.

Tôi hơi lo ngại, ngẩng đầu hỏi y:

"Anh đang làm gì thế?"

Tôi muốn bò dậy đi khỏi căn phòng, nhưng không may lần nữa y đột nhiên nắm eo tôi kéo lại, y chưa kịp để tôi phản ứng liền nắm hai cổ tay yếu ớt của tôi, không cho tôi động đậy.

Tôi vừa nghi ngờ vừa sợ, tôi hơi bối rối, muốn vùng vẫy thoát khỏi người y bằng đôi chân mình, nhưng cơ thể y gầy gò xinh đẹp thế này, lại có uy lực mạnh mẽ khủng khiếp, khống chế cả người tôi.

Đôi chân thon dài của y, tiến tới gần kẹp giữa hai chân tôi.

Động tác này, khiến tôi không thích, nó như có gì đó không đúng.

Tôi căn bản không vùng vẫy ra được, mới cầu xin nhỏ nhẹ y:

"Anh không nên đùa nữa, em không thích như thế..."

Tôi đã cố hết sức bày bộ mặt đáng thương, mong y động lòng mà thả tôi ra.

Nhưng y có vẻ bỏ ngoài tai van nài lời cầu xin của tôi, y cứ mỉm cười, một nụ cười xấu xa, y dò xét khắp người tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, y hệt bọn quái vật chuyên thích ăn thịt người mà tôi đọc được.

[ĐM] Biến thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ