Tôi định đem nỗi buồn ra để viết, nhưng tôi không làm vậy.

173 24 7
                                    

Tôi sẽ viết gì ra đây, ở cái nơi tôi thỏa thích viết những thứ bản thân muốn? Có thật là được viết những thứ bản thân muốn?

Không đâu!

Tôi đã nhận ra điều này từ khi viết đến bộ truyện thứ ba. Nơi này được quảng cáo là nơi câu chuyện bắt đầu. Nơi câu chuyện của chính tôi và cậu, và mọi người bắt đầu, viết lên một thế giới ảo tưởng, từ những người chuyên nghiệp đến những kẻ không chuyên, nhưng đa số thì là những người không chuyên giống tôi, một đứa tay mơ thích viết này viết kia để cụ thể hóa những suy nghĩ mộng mơ.

Truyện đầu tiên tôi viết, không phải là dành cho những cô gái nhỏ của tôi. Tôi còn nhớ ngày xưa ấy, cái ngày tôi vẫn còn là một đứa trẻ học tiểu học, lười học toán, nhác học văn, thậm chí các môn tự nhiên xã hội còn lại tôi cũng chẳng giỏi nổi một môn nào, tôi lại thích ngồi viết mấy mẩu truyện nhỏ phía sau quyển vở ô ly, giống như mấy mẩu truyện tôi hay đọc trên báo hoa học trò.

Mấy bài tập làm văn của tôi cao lắm là 8 điểm, tôi không nhớ nó thật sự đến điểm 8 không nữa, hay chỉ là sự xấu hổ hiện tại của tôi nâng nó đến con số ấy. Vậy mà tôi vẫn thích viết ra giấy mấy truyện nhảm nhí.

Tôi phải thừa nhận là tôi ghét môn văn, rồi đến các môn xã hội học thuộc khác. Đó là lý do tôi cảm thấy thích học mấy môn tự nhiên hơn, dù tôi học chả giỏi gì mấy môn đó.

Những mẩu truyện sau vở ấy dần biến mất mỗi khi tôi lớn thêm một tuổi. Cho tới khi tôi đăng lên mạng cái truyện tên DP1 ấy thì tôi chưa viết nổi một truyện nào hoàn chỉnh ra hồn.

Lý do thì có nhiều lắm. Tôi lười, tôi chỉ viết vì nó vui, viết để giết thời gian.

Tôi lại thích đắm chìm trong những tưởng tượng của bản thân nhiều hơn là tìm mấy từ ngữ đẹp để viết ra. Vốn từ ngữ của tôi không nhiều. Thậm chí đến bây giờ, tôi đã nghĩ ra khung cảnh tuyệt vời của diễn biến tiếp theo, tôi vẫn không thể tìm được từ phù hợp để miêu tả, từ cảnh cho tới tâm trạng của nhân vật.

Nhưng rồi đến một ngày, một ngày của năm lớp 12 ấy, tôi nhìn thấy đứa bạn cùng lớp tôi mỗi lúc rảnh đều chăm chú vào cái điện thoại, gõ cái gì đó trên màn hình, dài rất dài, tưởng chừng như không thể dừng lại, đôi mắt đầy nhiệt huyết, khóe môi đôi lúc lại nhếch lên. Tôi thú thật lúc đó thấy nó buồn cười chứ cũng chẳng tò mò nó đang làm cái trò gì với cái điện thoại của nó.

Nhưng, và tôi lại nhưng, cái gì cũng có sự vô tình lẫn cố tình trong đó. Nó tới đứng bên cạnh tôi trong giờ thể dục. Thể dục là cái tiết sinh ra để tặng cho học sinh 90 phút vui chơi thỏa thích không bị mắng mà vẫn mang danh là học. Nó cầm điện thoại, lại tiếp tục gõ, gõ liên tục.

Làm sao tôi không tò mò cho được!

Tôi hé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của nó, có đọc cũng không hiểu đó là cái gì. Chịu thôi! Tôi mở miệng hỏi nó để tìm câu giải đáp trong lòng.

"Bấm gì đấy?"

"Không biết cái này hả? Fanfic đó!"

Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái khái niệm đó. Cũng có thể là vào lúc đó tôi không thần tượng ai đến mức say đắm như bây giờ. Tôi trố mắt nhìn nó, lắc đầu nguầy nguậy.

Những Đêm Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ