Chương 6: Kết thúc mối tình đầu

636 61 0
                                    

Mấy ngày gần đây, Sunghoon và Jongseong chỉ cắm mặt ở thư viện để hoàn thành đồ án còn dang dỡ, môn này đòi hỏi nhiều kiến thức nên Jongseong cũng vô cùng đau đầu mới có thể hoàn thành chúng. Sunghoon ngồi cạnh đôi khi sẽ giúp cậu tra cứu tài liệu, tìm sách, xem những đồ án của những sinh viên khoá trước để tham khảo.

“ahhh mệt quá đi mất, cuối cùng cũng xong” Jongseong thả lưng trên ghế, mắt nhắm tịt hay bàn tay đang chéo vào nhau duỗi ra để giãn cơ, sao đó đang hai tay kê sau đầu và tựa hẳn vào ghế.

“hmm… giỏi thật…” Sunghoon vươn tay qua cầm con chuột để trên bàn lướt lướt xem bài trên lap top.

“Đương nhiên rồi…” Jongseong gật gật đầu nở nụ cười mãn nguyện, vì bài tập này mà cậu đã tốn rất nhiều công sức để hoàn thành mà. Rồi Jongseong mở mắt ra nhìn lap top, lúc này cậu nhận ra Sunghoon đang ngồi rất sát bên cậu chăm chú nhìn máy tính, cậu có thể cảm nhận được mùi dầu gội tươi mát toả ra từ tóc của cậu. Jongseong buông hai tay đang kê trên chéo trên đầu và cũng cuối xuống nhìn máy tính, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Sunghoon đột nhiên thấy luồng hơi thở nóng ấm bên tai mình, cậu quay lại và thấy gương mặt của Jongseong đang ở ngay phía sau tai cậu, lúc này Jongseong cũng nhìn sang Sunghoon, gương mặt của hai người gần như chỉ cách nhau vài cm.

Tiếng chuống điện thoại của Jongseong vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa 2 người. Sunghoon buông chuột và ngồi thẳng lên , mặt cậu đang đỏ bừng bừng, Jongseong thì với tay lấy điện thoại và đi ra một góc để nghe.

Sunghoon lấy ly café bên cạnh và uống 1 ngụm, vỗ nhẹ mặt để bớt đỏ. Jongseong nghe điện thoại một lát thì bảo cậu có việc bận nên đi trước, trước khi đi cậu dặn Sunghoon về cẩn thận rồi mới đi.

Jongseong đến công viên gần nhà So Eun, cô bảo có việc gấp muốn gặp anh. Jongseong đến đã thấy So Eun ngồi đó từ trước.

“Anh đến rồi, sao khuya vậy em còn ra đây, có chuyện gì quan trọng à” Jongseong đến ngồi cạnh cô.

So Eun im lặng một hồi lâu rồi mới cất lời
“Em là có chuyện muốn nói với anh”

“Sao vậy em nói đi”

“Em… Muốn chúng mình dừng lại để làm bạn bè”

Jongseong nghe So Eun nói xong thì im lặng một hồi, cậu hỏi cô:

“Em có chuyện gì sao?” Jongseong biết cô không phải người tuỳ tiện mà có thể nói ra một điều gì đó, cô cũng không phải kiểu người hay giận dỗi hay làm nũng bạn trai thường thấy. Cô thông minh, biết ứng xử đúng sai, chính vì như vậy cậu mới cùng cô bên nhau lâu như vậy.

“Thật ra em đã đậu học bỗng du học Pháp" Cô nhìn anh trả lời.

"Học bỗng sao? Em đậu bao giờ? Sao anh chẳng nghe em nói gì vậy?"

"Em có kết quả từ đầu tuần... thật ra em muốn nói với anh nhiều lần rồi... Nhưng anh thì quá bận rộn, em cũng không biết nên nói sao"

"Jongseong à, em cảm ơn khoảng thời gian qua anh đã ở bên em, dù đó có phải là tình yêu hay không thì em cũng đã rất hạnh phúc..." Giọng cô nghẹn lại, nước mắt như sắp trực trào ra.

Jongseong nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô.

"Anh xin lỗi" Thời gian qua, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng anh vẫn chưa thể yêu cô như cách cô mong muốn.

"Không" cô lắc đầu. "Em nên là người xin lỗi anh... chúng ta điều đã chọn sai người.

"Anh có thể hứa với em một điều hay không?"

"Em nói đi"

"Dù không còn là người yêu nhưng anh không được nghỉ chơi với em đó" cô nhìn anh nở nụ cười trên gương mặt đã lắm lem nước mắt. "Em tìm đâu ra người bạn như anh bây giờ "

"Anh hứa" Jongseong mĩm cười nhìn cô.

So Eun đã suy nghĩ rất lâu, để đưa ra quyết định này, cô thật sự còn yêu Jongseong rất nhiều nhưng cô biết, Jongseong sẽ không bao giờ yêu cô. Cô nhìn ra sự cố gắng của anh, nhưng trái tim là máu thịt, không phải phần mềm để lập trình theo ý muốn.

Pháp là ước mơ của cô, cũng là nơi cô có thể gạt bỏ đi hết quá khứ để bắt đầu lại, nơi đó cô sẽ tìm thấy được người yêu cô thật sự.

"Khi nào em đi?" Jongseong ân cần hỏi cô

"1 tháng sau, tuần sau em sẽ đi tập trung cùng đoàn để chuẩn bị các thứ liên quan, có thể sẽ không đến trường nữa" So Eun lấy tay lau nước mắt trên mặt, hít một hơi sâu để thôi những cái nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Nhanh vậy sao?... Sắp tới em có cần anh hỗ trợ gì thì cứ nói với anh, sang xứ lạ em nên chú ý thời tiếng và ăn uống, nếu không sẽ bị gầy do ăn không quen, em có một vài bệnh vặt, nên chuẩn bị thuốc mem..."

"Thôi..." So Eun lên tiếng cắt lời anh "anh cứ như vậy thì sao em đi được, em và gia đình đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ lắm rồi, em mang theo tất cả, chỉ để anh lại đây thôi đó" Cô nắm tay Jongseong cười nói, nước mắt đã ngưng trên gương mặt thanh tú của cô.

"Anh biết rồi" Jongseong cười bất lực nhìn cô, 2 năm ở bên nhau, đương nhiên một vài thói quen của đối phương sẽ vô tình ăn sâu vào tìm thức của nhau, không nhịn được mà nói ra.

Thời gian 2 người bên nhau tua ngang qua như một cuốn phim. Giờ đây, cả Jongseong và So Eun sẽ cho nhau một khoảng trời riêng để tìm được đúng người.

"Em ôm anh 1 cái cuối được không?" So Eun hỏi Jongseong khi Jongseong đưa So Eun về tới cổng nhà.

Jongseong gật đầu, hai tay dang rộng đón lấy cái ôm tạm biệt từ cô. Lúc này, cái ôm như những người bạn từ biệt nhau, không biết khi nào gặp lại.

Nhẹ nhàng và yên bình đến lạ, mối tình đầu của Jongseong và So Eun đã kết thúc như vậy đó.

[Jayhoon][ENHYPEN] Chỉ Có Thể Là EmМесто, где живут истории. Откройте их для себя