Chương 15: Trở về

474 53 1
                                    

Tình hình sức khoẻ của bố Jongseong đã ổn định, ông Park bị tai nạn khi bị một tên say sỉn tông vào xe, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chân bị gãy, cần nằm viện theo dõi.

Bà Park thì khóc hết nước mắt vì thương chồng, khi Jongseong về Mỹ liền cùng mẹ chăm sóc bố đang nằm viện.

Sau 2 tuần tích cực chăm sóc và điều trị, bố Park đã có thể xuất viện, Jongseong nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Sau khi đưa bố về nhà, Jongseong còn bất đắt dĩ phải lo luôn công việc tại công ty của bố mình. Trong quá trình hồi phục và nghĩ ngơi, ông Park đã chỉ dạy Jongseong cách tiếp quản công ty, Jongseong vốn thông minh nên tiếp thu rất nhanh, cậu nhanh chóng đã làm quen được sơ bộ công việc của bố mình.

Mới đó mà hơn đã 2 tháng kể từ khi Jongseong sang Mỹ, Sunghoon vẫn thường nhắn tin hỏi han Jongseong, động viên cậu cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Jongseong vốn việc rất bận nhưng vẫn tranh thủ nhắn tin gọi điện thoại điều đặn về cho Sunghoon. Có khi trong cuộc gọi hai người chả nói gì, Sunghoon chỉ nằm im nhìn Jongseong làm việc qua màn hình điện thoại, trái múi giờ nhưng cậu vẫn luôn tranh thủ từng phút rảnh để dành thời gian liên lạc với Jongseong.

Bà Park để ý thì cũng biết được con trai mình đã có người trong lòng, đôi lần bà cũng hỏi thử, muốn Jongseong kể một chút về người ấy, lúc này Jongseong chỉ mỉn cười.

“Là một người rất tốt mẹ ạ!”

Bà Park nghe con trai mình nói vậy thì cũng yên lòng, bà rất vui vì con trai mình đã tìm được một người có thể ở cạnh bên chia sẻ vui buồn.

Ông Park được chăm sóc và phục hồi rất tốt, nhanh chóng đã có thể đi lại được, ông gợi ý muốn Jongseong hãy chuyển về Mỹ để sinh sống và tiếp quản sự nghiệp của ông, ông muốn lui về nghỉ hưu và ở bên cạnh vợ của mình an hưởng tuổi già.

"Thưa bố, con muốn phát triển ở Hàn Quốc." Jongseong nghiêm túc trả lời dêd nghị của bố Park

"Nếu như vậy, con sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, điều này ta nghĩ không dễ dàng đâu" Bố Park nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Thưa bố, con rất ngưỡng mộ bố, nhưng con cũng muốn được trở nên phi thường như bố, có thể sẽ khó khăn nhưng con rất có niềm tin vào chính mình."

Ông Park gật đầu nhìn con trai, có lẽ đứa con trai của ông đã thực sự trưởng thành rồi.

-------

Tại Hàn Quốc, Sunghoon đã nhanh chóng chuẩn bị bước vào cuộc thi vào đội tuyển olympic quốc gia bộ môn trược băng nghệ thuật. Sunghoon vui vẻ kể cho Jongseong nghe về quá trình luyện tập của mình, cậu còn cẩn thận ghi lại những kỹ thuật khó mà mình tập luyện được để gửi cho Jongseong xem.

“Em luyện tập nhưng nhớ giữ gìn sức khoẻ đó” Jongseong dặn dò.

“Em biết rồi ạ”

“Có ăn uống đủ bữa không, em ăn ngoài ít thôi, đồ ăn bên ngoài không tốt chút nào.”

“Dạo này em đã học nấu ăn đó, tuy chưa bằng ngoài hàng nhưng vị cũng không tệ, khi anh về nhất định sẽ nấu cho anh ăn” Sunghoon hào hứng khoe với Jongseong.

"Sunghoon à!"

"Huh..."

"Anh nhớ em!"

Cứ mỗi khi có thờ gian Jongseong điều gọi Sunghoon. Khi nghe tin Sunghoon chuẩn bị thi, Jongseong liên tục động viên và ủng hộ cậu.

Nhưng do công việc ở Mỹ quá bận rộn mà anh có thể không về kịp với cậu trong cuộc thi tháng tới, Sunghoon nghe qua thoáng buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tin thần, Sunghoon nói với Jongseong:

"Em đợi anh về, nhất định sẽ đợi anh về!"

Ngày thi mau chóng được diễn ra, tối hôm trước khi tới phần thi của mình Sunghoon đã vô cùng lo lắng, cậu sợ bản thân sẽ mắc lỗi, sợ mình không làm tốt. HLV khuyên cậu nên ổn định và tự tin vào chính mình.

"Em sẽ làm được, thầy tin em!" HLV vỗ vai Sunghoon.

Sunghoon nhanh chóng di chuyển đến điểm thi đấu, trang phục biểu diễn của cậu là có mang trắng xanh, càng làm nổi bật lên nước da trắng gần cùng đôi mắt đen láy long lanh của cậu.

"Sunghoon Park" tiếng MC vang lên Sunghoon bước ra sân băng, cậu chào khán giả sau đó chuẩn bị tư thế để vào bài thi của mình.

Nền nhạc là một ca khúc nổi tiếng của Beethoven, Sunghoon bắt đầu những cú lướt cơ bản trên băng của mình. Từng nhịp chuyển động của cậu như xé gió để lướt đi, rồi Sunghoon kết hợp với các động tác tay vô cùng kéo léo và nhịp nhàng. Đến phần thực hiện các kỹ thuật nâng cao, từng cú xoay được thực hiện trơn tru, đẹp như tranh vẽ. Sau mỗi cú tung người trên không, hàng ghế khán giả như vỡ oà, tràn đầy tiếng vỗ tay tán thưởng.

Phía xa trên khán đài, một chàng trai đang nở nụ cười tự hào với bó hoa trên tay từ từ tiếng vào khu vực hậu trường

Tiếng nhạc kết thúc, Sunghoon thực hiện cú xoay người cuối cùng để ending, màn biểu diễn của cậu tuyệt vời và trơn tru như được lập trình sẵn nhưng hơn ai hết cậu biết đó là thành quả của những năm tháng luyện tập đầy vất vả. Sunghoon cuối đầu chào ban giám khảo, khán giả rồi bắt đầu rời khỏi sân. Khi vào phòng chờ, Sunghoon nhận được tràn vỗ tay nồng nhiệt từ bạn bè và huấn luyện viên đã theo dõi ủng hộ cậu.

Rồi một bóng hình quen thuộc làm Sunghoon ngẩn người.

Là Jongseong...

Jongseong của cậu đã trở về rồi...

Jongseong tiến tới ôm lấy Sunghoon vào lòng, cái ôm mang theo nỗi nhớ nhung suốt những tháng ngày xa cách.

Cái ôm của Jongseong dành cho Sunghoon hơn bất cứ lời nói nhớ nhung nào trên thế gian này.

[Jayhoon][ENHYPEN] Chỉ Có Thể Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ