Chương 1

1K 28 7
                                    





"_Này nhóc, em ổn chứ!?"

Hắn đứng cạnh bên cầm chiếc ô che mưa cho một cậu bé đang ngồi bó gối trong một góc nhỏ. Cậu bé bị đánh mặt mày sưng vù bầm tím, tóc tai bù xù quần áo bẩn thỉu lại có vài chổ bị xé rách. Cơn mưa dầm đúng lúc càng khiến cậu trở nên nhếch nhách đến thảm thương!

Nghe người lạ hỏi thăm cậu ngước mắt lên nhìn, một gương mặt vô cùng tuấn tú hiện ra trước mắt cùng nụ cười mỉm dịu dàng dành cho mình!

Cậu bé lắc đầu buồn bã nhưng không trả lời. Người kia quần áo chỉn chu sạch sẽ, so với cậu thì đúng là một trời một vực!

Hắn ngồi xổm xuống đối diện cậu, lại nở một nụ cười nhẹ...bàn tay xoa lên mái đầu vừa rối vừa ướt nhem.

"_Không sao thì tốt rồi! Em cầm chiếc ô này về nhé, mưa chắc sẽ không mau tạnh được!"

Cậu ngập ngừng...

"_Nhưng...còn anh..thì sao!?"

"_Không sao cả, tôi có xe đến rước!"

Hắn nói rồi để lại chiếc ô bên cạnh cậu liền chạy đi. Được một đoạn hắn quay lại vẫy vẫy tay nói vọng lại..

"_Nhóc về cẩn thận nhé!"

Rõ ràng anh ta dầm mưa chứ chẳng có xe nào đến rước cả! Lại nhường chiếc ô duy nhất cho người lạ...Thái Hanh cảm nhận có một dòng suối ấm chảy trong lòng, mặc dù bên ngoài là cơn mưa dầm lạnh lẽo!"》






Seoul lại bắt đầu vào mùa mưa rồi, Thái Hanh chạy nhanh nấp vào một mái hiên để trú tạm. Trên tay cậu là bó hoa hồng màu tím đậm, tuy màu sắc rất đẹp nhưng cứ tạo cảm giác man mác buồn! Câu chuyện trong một buổi chiều mưa năm xưa lại hiện về trong trí nhớ của cậu! Cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng chớp nhoáng đó cậu còn nhớ rất rõ!

Một cậu trai tầm đôi mươi tuổi, khoác chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, đeo thêm cặp mắt kính trắng gọng tròn bằng kim loại, trên tay lại ôm bó hoa màu tím bắt mắt đứng trú mưa dưới mái hiên khiến người khác cứ phải quay sang nhìn. Mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ che phủ đi hết vầng trán, nước da màu trắng sứ không tì vết và hơn hết là nhan sắc của cậu thật động lòng người! Chỉ là cậu đứng đó ngước nhìn từng hạt mưa rơi xuống, đôi mắt tuyệt đẹp kia quá đỗi ưu buồn! Xung quanh cậu các cô gái cứ xuýt xoa, họ rất muốn xin được làm quen nhưng nhìn cậu quá lạnh lùng xa cách nên bọn họ cứ túm tụm lại mà không dám đến gần!

Thái Hanh quan sát thấy cơn mưa tuy chưa dứt hẳn nhưng cũng không đến nổi sẽ ướt người. Cậu vốn không hề đoái hoài gì đến những người xung quanh. Xưa nay bản tính Thái Hanh là vậy, cậu chưa bao giờ quan tâm xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì, hoặc ai đang nhìn mình!

Không chần chờ thêm, cậu bước ra khỏi mái hiên và chạy nhanh đi về hướng cửa hàng hoa. Vừa chạy vừa ôm bó hoa trên tay, đột nhiên một chiếc xe chạy lướt nhanh qua làm văng tung tóe nước mưa đọng dưới lề đường...

"_A...!!!". Thái Hanh giật mình né tránh nhưng cũng đã bị ướt một phần ống quần và cả đôi giày da.

Chiếc xe thắng gấp lại khi nhìn qua kiếng chiếu hậu. Hắn tiêu soái bước xuống xe vội đi đến trước mặt Thái Hanh.

[KOOKTAE] [KV] Hoa Hồng Trong Tim Where stories live. Discover now