Chương 23

211 14 4
                                    








   Sáng dậy, Thái Hanh đi xuống tiệm hoa như mọi ngày. Cậu nhìn Nhật Hạ đang loay hoay chỉnh sửa những chậu hoa sao cho bắt mắt và gọn gàng nhất. Mấy năm nay cô bé theo làm việc cùng cậu rất siêng năng..

Đứng nhìn Nhật Hạ và cả tiệm hoa mà cậu đổ biết bao công sức, trong lòng Thái Hanh trĩu nặng khi biết mình sắp phải rời xa nơi này một thời gian. Hoặc là...sẽ không bao giờ cậu còn được quay lại nơi đây nhìn nụ cười xinh xắn của Nhật Hạ! Và sẽ không bao giờ còn được ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm, những sắc hương rực rỡ tràn đầy nhựa sống!...

"_Nhật Hạ, em ngừng tay một lúc lại đây anh có chuyện nói!". Cậu ngồi xuống sofa gọi cô bé.

Nhật Hạ quay lại nhìn Thái Hanh, hôm nay sắc mặt của cậu còn tiều tụy hơn những ngày trước đó!

"_Dạ! Thái Hanh, anh chưa khỏe sao còn xuống đây!? Dạo này em thấy anh xanh xao quá, hay là em đưa anh đi khám nha!?"

Thái Hanh nhẹ mỉm cười lắc đầu...

"_Anh không sao đâu..chỉ là thiếu ngủ thôi! Nhật Hạ...có lẽ anh phải đi xa một thời gian, xin lỗi vì cho em biết đột ngột như thế này!"

"_Anh đi đâu ạ!? Thái Hanh...em không muốn xa anh đâu!?". Nhật Hạ nước mắt long lanh khi nghe cậu nói thế, cô bé rất quyến luyến cậu!

Thái Hanh vuốt mái tóc đen mềm của Nhật Hạ dỗ dành...

"_Vì anh có việc đột xuất...cho nên không thể không đi! Nếu thuận lợi...thì chỉ vài tháng thôi anh sẽ quay về! Đây là ba tháng lương anh tặng em, ngoan đừng khóc!"

Nghe cậu nói vậy cô bé không nhịn được nữa mà khóc to hơn!

"_Nhưng mà...hức..hức..anh đi đâu chứ!? Thái Hanh..hức..anh đâu còn ai ngoài những người ở nơi đây!?". Nhật Hạ mếu máo hỏi.

Thái Hanh cố lắm mà không thể ngừng rơi nước mắt!

"_Ừm...anh...đi nước ngoài...một thời gian...khoảng vài tháng gì đó! Nếu...nếu ở bên đó anh..anh thấy thích hơn ở đây thì...thì có lẽ..anh sẽ không về nữa! Đến lúc đó...em đừng buồn anh nhé!". Cậu nghèn nghẹn nói mãi mới hết câu!

Nhật Hạ nghe vậy thì òa khóc, cô ôm chầm lấy Thái Hanh nỉ non!

"_Không được...hức..hức...anh nhất định phải về...hức..anh còn tiệm hoa này còn có em nữa mà...mọi thứ nơi đây luôn chờ anh! Hức..Thái Hanh anh đừng đi lâu quá có được không!?"

Cậu vỗ lưng cô bé dỗ dành, nghe Nhật Hạ khóc Thái Hanh cũng khóc theo cô!

"_Nếu còn quay lại được...hức..thì thật tốt! Em ngoan đừng khóc nữa nhé, em cứ thế này làm sao anh yên tâm được!"

Nghe cậu nói vậy Nhật Hạ kìm lại không khóc nữa, đôi mắt cô bé đã ửng đỏ...

"_Vâng ạ...em không khóc nữa! Em chờ Thái Hanh về! Còn tiền em không nhận đâu..anh đi xa chắc phải cần rất nhiều tiền!"

"_Em nhận cho anh vui được không!? Em làm cho anh mấy năm mà anh chưa cho gì được, tiền để đi anh đã chuẩn bị đủ rồi, em yên tâm nhé!"

[KOOKTAE] [KV] Hoa Hồng Trong Tim Où les histoires vivent. Découvrez maintenant