Chương 61: "Sắp đứng trước mặt bạn, là một linh hồn tên Zeus."

3.2K 329 33
                                    

Chương 61: "Sắp đứng trước mặt bạn, là một linh hồn tên Zeus."

Edit: jena

Sau khi nghe thấy thông báo của AI, trong lòng Đông Phương Trường Dạ liền rơi lộp bộp.

Theo suy đoán, xét nghiệm máu của căn cứ này chắc chắn có vấn đề.

"Nhất định phải đi trong hôm nay? Bây giờ em ấy hơi mệt."

Giọng điệu của Đông Phương Trường Dạ tràn ngập hàm ý.

Đáng tiếc AI là cyber không có cảm xúc, nó vạch trần: "Dựa vào cường độ tiêu hao của hai chủ nhân, trừ khi cả đêm làm 70 lần, nếu không, bình thường sang ngày tiếp theo đã có thể sinh hoạt như cũ."

"Căn cứ theo dữ liệu của nhân loại, một ngày hơn 7 lần đã là rất cố gắng."

Đông Phương Trường Dạ: "..."

Xin chân thành cảm ơn.

Hắn còn muốn nói thêm nhưng giọng nói của Tư Thần đã vang lên sau lưng: "Tôi biết rồi. Hôm nay còn có những ai nữa?"

"Còn có số 1, số 17."

Tư Thần dừng một chút: "Tôi muốn mang theo cyborg của mình, có được không?"

Tầm mắt AI nhìn về phía Quý Sở Nghiêu.

Chip của quân đoàn Radiant vẫn còn hoạt động trong người của cyborg này.

Vì vậy, AI mỉm cười: "Có thể, thưa chủ nhân. Nhưng tôi có thể mạn phép hỏi lí do được không?"

Tư Thần trả lời: "Người là động vật quần cư, có thiên hướng xã hội. Khi đi bệnh viện kiểm tra một mình sẽ dễ khiến tâm trạng buồn bực."

"Tôi đã hiểu, thưa chủ nhân. Chuyện này sẽ được ghi chép vào thủ tục phục vụ, sau này khi xét nghiệm máu có thể dẫn cyborg theo cùng."

Đông Phương Trường Dạ hỏi: "Hôm nay tôi cũng muốn kiểm tra, được không?"

Ngữ điệu của AI tỏ vẻ tiếc nuối: "Vô cùng xin lỗi, chỉ có ba máy kiểm tra."

Đông Phương Trường Dạ dứt khoát kéo xe đẩy thức ăn vào phòng, đóng sập cửa.

Bữa sáng có thịt, sữa, và trứng.

Quý Sở Nghiêu nhấp một ngụm sữa ấm, nhíu mày: "Không thể ăn. Bên trong có chất độc thần kinh (1), ăn lâu dài sẽ ảnh hưởng đến trí lực."

Tư Thần suy nghĩ, Trường Sinh Uyên là một đứa nhỏ bị thiểu năng trí tuệ, bây giờ vẫn còn chưa làm được phép cộng trừ các số từ 1 đến 10, dù có ngốc nữa chắc cũng không chẳng tệ hơn bây giờ, vì vậy nỗi lo lắng trong lòng liền vơi bớt.

Đông Phương Hữu Dạ hỏi: "Em thật sự muốn đi?"

Tư Thần: "Đúng vậy, không thể ở yên một chỗ chờ mãi."

Trong không gian gấp khúc, dù bạn có ngoan ngoãn nghe lời thì sinh vật chiều cao cũng không buông tha cho bạn.

Tư Thần không thích bị động chờ tai họa kéo đến.

Tư Thần vốn muốn nhân cơ hội thời gian hoạt động tự do hôm nay để quan sát thử những người đã làm xét nghiệm máu, không ngờ đến ngày thứ hai đã đến lượt mình.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now