Chương 154: "Xin hãy cứu con tôi."

2.6K 288 59
                                    

Chương 154: "Xin hãy cứu con tôi."

Edit: jena

Quý Sở Nghiêu nhìn chiếc nhẫn trên tay, nở một nụ cười rạng rỡ.

Niềm hạnh phúc mãnh liệt lan tràn khắp cả người hắn.

Quý Sở Nghiêu hiểu rõ, tình yêu và kết hôn không phải là những nhu cầu nằm trong danh sách mục tiêu trong cuộc sống của Tư Thần.

Đối với một đứa trẻ trưởng thành thiếu thốn tình yêu, cách bày tỏ tình cảm thường sẽ vụng về hơn những người khác.

Nói cách khác, vì chưa từng được dạy dỗ về tình yêu hay cảm nhận được tình yêu đúng nghĩa, cho nên không phải là một người dễ yêu. Vì vậy đối với vấn đề này thường không rõ, không hiểu, và không trân trọng.

Hắn đã chuẩn bị quá trình theo đuổi rất lâu, nhưng tình cảm cũng không phải là mã lệnh lập trình, không thể chế tạo ra, vì vậy cuộc chiến này dù có thắng hay bại thì Quý Sở Nghiêu cũng không để tâm.

Nhưng ít nhất thì bây giờ Tư Thần lại chủ động hơn trong tưởng tượng của hắn, là một đứa trẻ đang cố gắng học cách biểu đạt tình yêu của mình.

Nếu Quý Sở Nghiêu thực sự là một con cyber-dog, ngay lúc này hắn sẽ không ngại ngần cắn góc áo của Tư Thần, nhào vòng lòng cậu, điên cuồng vẫy đuôi.

"Anh vui lắm."

Nhẫn đã đeo trên tay hắn, nhưng Quý Sở Nghiêu lại nắm lấy tay Tư Thần, hôn xuống ngón áp út của cậu.

Không khí ấm áp, có chút tình nồng ý mật.

Tư Thần vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào, cũng may Trường Sinh Uyên đã lao ra từ phòng ngủ đã giải quyết vấn đề này thay cho cậu.

"Chi —"

Nó chạy như bay đến, xúc tu đạp rầm rầm lên sàn nhà.

Tư Thần khom lưng, ôm Trường Sinh Uyên lên.

"Chi chi, chi!"

Từ trước đến giờ nó cũng chưa từng rời khỏi mẹ lâu như vậy, giọng điệu tủi thân và buồn bã không nói nên lời, chi chi không ngừng nghỉ suốt cả nửa ngày, nâng một xúc tu lên chỉ thẳng về phía Quý Sở Nghiêu.

Quý Sở Nghiêu ngay lập tức giải thích theo bản năng: "Anh không có làm gì hết!"

Cha dượng và mẹ kế đều giống nhau, khi ở nhà khó tránh khỏi rơi vào những tình huống khó xử.

Tư Thần lắng nghe, Tư Uyên nói Quý Sở Nghiêu lãng phí đồ ăn, còn làm trò trước mặt nó, đổ hết thịt heo nó thích vào thùng rác!

Ánh mắt Tư Thần dừng trên bàn ăn đầy đủ các món của ngon vật lạ. Ngoài việc đẹp, quả thật phân lượng có chút ít.

Tư Thần im lặng một chút rồi nói: "Nó nói anh lãng phí đồ ăn. Sau này anh muốn cho nó ăn cứ trực tiếp đút là được, không cần xử lý, nó sẽ ăn hết."

Cậu ôm Tư Uyên, đặt nó xuống ghế trẻ em bên bàn ăn.

Trường Sinh Uyên giơ xúc tu, cuộn đồ ăn trên bàn ăn, ăn xong còn liếm sạch sẽ.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now