CHƯƠNG 17.1 Thoát nạn

136 17 4
                                    

Lam Nhãn Du Diên khởi xướng tiến công như là bị ấn xuống nút tạm dừng, thân thể nó đang chuẩn bị nhảy lên lại thẳng tắp rơi xuống, những cái chi thô tráng cuộn tròn, kịch liệt co rút một chút sau hoàn toàn bất động.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, một mảng yên tĩnh, Tương Tuy lăn lộn hầu kết, lá gan lớn chạm vào chi của Lam Nhãn Du Diên.

Bạch Vọng kinh hô: “ Không có phản ứng?”

Giang Sâm: “ Thật sự không có phản ứng!”

Khố Lí: “ Tại sao nó đột nhiên đình chỉ tấn công?”

Tây Bạc Vũ dùng đao nhọn chọc vào xúc tu Lam Nhãn Du Diên, xúc tua che kín màu lam van giống sợi mì nấu mềm, mềm mại rơi xuống đất.

Xúc tua là bộ vị mẫn cảm nhất của Lam Nhãn Du Diên, Tây Bạc Vũ thu hồi đao, nói: “ Não vực nó bị phá hủy hoàn toàn.”

Phá hủy não vực Trùng tộc có hai phương thức, một là phá hủy vật lý, đập nát nhừ đầu nó, hai là phá hủy tinh thần, đem Lam Nhãn Du Diên biến thành người thực vật.

Tình huống trước mắt này rõ ràng thuộc về phá hủy tinh thần, chính là trong phòng ngủ có 7 người, đều là sinh viên năm nhất, liền đến biên của tinh thần lực cũng chưa chạm.

Mọi người mộng bức, ngữ khí Giang Sâm quái dị: “ Vừa mới các ngươi có cảm nhận được một loại rét lạnh đặc biệt không ?”

Chu Hi nói: “ Có, chỉ có trong nháy mắt, máu tựa hồ đông cứng.”

Mọi người im lặng nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Giang Nguyệt.

Chỉ có tin tức tố Giang Nguyệt phi thường rét lạnh, từ đầu đến giờ Giang Nguyệt vẫn luôn không lên tiếng, thái độ nàng khác thường, trầm mặc đến nỗi làm người quen biết nàng cảm thấy không ổn.

Nữ Alpha mở to đôi mắt xám, môi gates gao nhấp, biểu tình túc sát, vẫn duy trì tư thế công kích như cũ.

Người bình thường sẽ không bảo trì một cái tư thế không nhúc nhích.

Người trong phòng 2708 xuất thân bất phàm kiến thức rộng rãi, đặc biệt là Tương Tuy, hắn có cái thiên tài ca ca tinh thần lực cấp bậc 3S, đối bệnh trạng tinh thần lực ly thể không thể quen thuộc hơn.

Nhưng vấn đề ra tới,Giang Nguyệt là cái sinh viên năm nhất hoàn toàn không có tiếp thu quá bất luận huấn luyện tinh thần lực gì như thế nào có thể tinh thần lực ly thể đâu?

Cơ thể nhân loại giống như vật chứ của tinh thần lực, không thể cụ hóa tinh thần lực tựa như chim non không có cánh, vô luận trong tương lai con chim kia có lớn bao nhiêu, chỉ cần không có cánh nó sẽ không thể bay được.

Đại đa số người cố gắng cả đời đều không thể làm con chim này mọc ra cánh bay khỏi sào huyệt.

Giang Nguyệt – một cái sinh viên năm nhất, một cái Alpha đến từ xóm nghèo không có tiếp thu quá bất luận huấn luyện tinh thần lực gì, tinh thần lực cự nhiên mọc ra cánh bay đi.

Quả thực quá sức tưởng tượng.

Lần gần đây nhất Tương Tuy khiếp sợ như thế lại là lúc vị ca ca uy nghiêm ít khi nói cười của mình cởi quần ị phân vào chậu cát mèo.

Chi Hi nhìn chằm chằm Giang Nguyệt, hỏi bạn cùng phòng Giang Nguyệt: “Cứ đặt nàng ở đây sao?”

Tây Bạc Vũ lắc đầu: “ Tốt nhất là đặt nằm xuống, tinh thần lực trở về cơ thể sẽ khiến thân thể mất đi cân bằng.”

Tây Bạc Vũ nâng Giang Nguyệt đặt ở trên mặt đất, nằm trên mặt đất Giang Nguyệt vẫn mở to đôi mắt, trong tay giơ Nhiệt Dung đao, phẳng phất như pho tượng Nữ Thần tự do.

Tây Bạc Vũ tốn một đống sức mới bẻ được tay nàng, rút Nhiệt Dung đao trong tay Giang Nguyệt ra.

Giang Sâm sờ sờ cằm, dạo quanh một vòng xung quanh Giang Nguyệt, nhìn đôi mắt Giang Nguyệt mở trừng trừng , hắn quay đầu hỏi Tây Bạc Vũ:
“ Có cần nhỏ ít thuốc rửa mắt cho nàng không?”

Tây Bạc Vũ vươn tay, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt Giang Nguyệt.

“ Cảm giác cứ quái quái?” Giang Sâm nói.

Bạch Vọng nhìn đôi mắt nhắm chặt của Giang Nguyệt, thở dài: “ Đúng vậy, tự nhiên không khí đau thương lên, thiếu mỗi tấm vải trắng đắp lên mặt Giang Nguyệt là hoàn hảo.”

Khố Lí nhướng mày: “ Còn thiếu bước rải hoa.”

Tương Tuy nhìn bọn họ: “ Ta có nên tấu bản nhạc đưa tang không?”

Chu Hi nhìn bọn họ, vị nữ Alpha này cạn lời: “ Lúc này rồi còn có tâm tư đùa giỡn, giải quyết chỉ này còn nhiều chỉ khác trên hành lang đấy.”

Tây Bạc Vũ nói: “ Lam Nhãn Du Diên khác cũng bị phá hủy não vực.”

Đồng tử Chu Hi đột nhiên co rút lại, lỗ tai nàng vừa động, lúc này mới phát hiện mấy âm thanh hỗn loạn trên hành lang đã bình ổn rất nhiều.

Chu Hi đẩy cửa ra, rõ ràng là ngày hè nắng chói chang, nhưng hành lang vô cùng lạnh, một cổ hơi thở rét lạnh lượn lờ trong không khí, hơi thở này theo xoang mũi chui vào thân thể nàng, phảng phất mạch máu nở rộ từng đóa hoa băng, cảm giác đau đớn làm Chu Hi hơi hơi cong eo.

Nàng ngừng thở quan sát tình huống, Lam Nhãn Du Diên trên trần nhà đã rơi trên mặt đất, các chi súc ở bên nhau, thân thể hơi hơi cuộn tròn, tựa hồ trước lúc tử vong đã trải qua một phen thống khổ giãy giụa.

Phía sau Tương Tuy bạo câu chửi tục: “ ĐM, lạnh chết lão tử, ngươi mau đóng cửa lại!”

Chu Hi đóng cửa lại, hơi thở rét lạnh bị ngăn cách ở ngoài cửa.

Tương Tuy như cũ hùng hùng hổ hổ:
“ Con mẹ nhà nó, tin tức tố Giang Nguyệt cũng quá lạnh lẽo, ta chúc nàng cả đời tìm không thấy Omega!”

[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAUWhere stories live. Discover now