chap 4: Đi về chung

173 25 7
                                    

.
.
.
.
.
.author: Shine
.idea creator: SanshaKamisato
.
.
---------------------------------

-Cậu là....Gempa?

-Ồ! là cậu sao, cậu tên gì nhỉ?

-Boboiboy

- Tên hay lắm!

- À ừm.. cảm ơn cậu nhé?

Cậu khá bất ngờ khi có người lại khen tên của mình

-Mà cậu ở đây để làm gì?

-Vô tình đi ngang qua thôi

-Còn cậu?

-Tớ thì bận trực lớp

-Trông cậu có vẻ mệt

-Tất nhiên là phải mệt chứ, tại có mình tớ mà!

-Khổ cậu nhỉ

Anh ghé mặt lại gần cậu, đưa tay lên để lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán

-Ể, n-này cậu sẽ bị dơ tay đó

-Yên tâm, tớ có nước rửa tay

-V-vậy luôn hả??

Nói chuyện khoảng một lúc lâu, họ bỗng chợt nhận ra rằng nơi mình đứng hiện tại là cổng trường, ngay khi định vẫy tay tạm biệt Gempa, cậu bất ngờ nói

-N-này...

-Sao? Cậu cần gì hả?

-Cậu có muốn về chung không?

-......

-Nếu không được cũng không sao-

-Được chứ, dù sao thì tớ và cậu cũng thuận đường

Nghe được lời anh nói, cậu bỗng chốc vui mừng. Vì từ trước đến nay, cậu luôn luôn một mình trên con đường về nhà. Mỗi lần nhìn những người xung quanh mình đều có người cùng đi chung, lúc ấy bản thân lại thấy tủi thân và nghen tị vô cùng. Nhưng bây giờ..nếu có Gempa đi cùng, có lẽ cậu sẽ có thể hiểu được cảm giác có người chung lối về là như thế nào rồi.

Đang đứng lại để dừng đèn đỏ, khi đang mải nói chuyện với anh, vô tình một bé gái chạy vụt qua lưng khiến cậu ngã nhào về phía trước. Lúc giữ vững được thăng bằng, nhận ra mình đang đứng giữa con đường vắng, thở dài do may mắn là con đường chẳng hề có phương tiện giao thông. Nhưng từ xa cậu nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, tròng mắt hiện lên một chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình.
Cậu hoảng đến mức cả cơ thể đóng băng tại chỗ, cho dù não bộ có bảo rằng nhấc chân lên và chạy. Nhưng nỗi sợ hãi dần lấn áp tâm trí

"Di chuyển, di chuyển, di chuyển! Thôi...xong rồi"

Bên phía Gempa, anh sững sờ chẳng nhúc nhích. Nhưng bỗng nhìn thấy sợi dây màu đỏ đang dần đứt ra, tâm trí lấy lại bình tĩnh hét lên

-CẨN THẬN!

Cậu hoàn hồn, nhưng bây giờ có chạy cũng đã quá muộn, khoảng cách giữa chiếc xe và cậu đang dần gần hơn. Bất thình lình, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy cậu rồi kéo lại phía sau. Boboiboy được đà, ngã theo hướng của anh. Đôi mắt sợ hãi nhắm nghiền lại.
Sau khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Từ từ mở mắt, cậu bất ngờ nói

-C-cậu..

-Ổn cả chứ?

-Tớ ổn, nh-nhưng!

Cậu ngồi dậy, đưa tay đỡ anh. Phần đầu của Gempa do va đập mạnh mà đã rớm máu và trầy xước khá nhiều.

-Không sao đâu, cậu ổn là-

-Tớ..tớ..!

Đôi mắt căng ra do sự bất ngờ, cạnh anh bây giờ là hình ảnh của người được cho là định mệnh của mình đang rơi nước mắt

-N-nếu tớ cẩn thận hơn...cẩn thận hơn..

-Được rồi, chẳng phải tớ còn khỏe re sao?

-Sao mà khỏe được chứ!

Với tay xoa đầu cậu, tầm mắt của cậu vô tình nhìn thấy sợi tơ màu đỏ hồng. Chợt nhận ra người đối diện mình bây giờ đang ở vị trí nào

-C-cậu là...chẳng lẽ

-Giờ cậu mới biết sao, chậm quá đó

-Xin lỗi!

-Lại xin lỗi

-T-tớ

-Ta không thể mãi ngồi đây được, về thôi

Boboiboy gật nhẹ đầu, đỡ anh đứng dậy rồi để Gempa khoác tay lên vai mình.



----------------------------------------

Ngày sản xuất: 18/8/2022
Lúc: 23:16
( End chap 4 )

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 18, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Boboiboy Fanfiction) Sợi dây định mệnh Where stories live. Discover now