Chương 7. Cháy

83 9 1
                                    

- Dậy nào anh Thunder!

- Cô gái này thật thú vị.

- Blaze, dậy thôi!

- Cho cắn một miếng nào.

- Á!

Tụi trẻ ở mấy phòng xung quanh bị một tiếng hét thất thanh làm cho tỉnh giấc. Khi chạy tới nơi phát ra âm thanh, cũng chính là phòng của bảy anh em đồng sinh nọ, mắt chúng như muốn rơi ra ngoài khi thấy cái cảnh trước mặt: Earthquake đang kêu la oai oái trong khi bị Blaze cắn chặt cánh tay. Cậu dùng tay còn lại cố đẩy người kia ra, rồi lại thử tách mồm nó, nhưng chẳng ăn thua. Ice cũng vừa nhận ra tình hình. Lập tức cậu lao ra ban công, lấy một cái xô lớn rồi đổ đầy đá lạnh và nước vào đó rồi chạy vào trong. Ice điều khiển cái xô lơ lửng trên đầu Blaze, rồi đổ thẳng số nước đá xuống đầu Blaze. Blaze vì lạnh quá nên cũng tỉnh dậy, thấy mình đang cắn anh trai thì lập tức nhả ra. Như được giải thoát, Earthquake bịt chặt vết thương rồi lùi xa nhất có thể. Tội nghiệp cậu! Đau đến phát khóc luôn. Thật chẳng biết tên kia làm kiểu gì mà cắn chặt thế, bật cả máu. Ice lại gần trấn tĩnh cậu và đóng băng miệng vết thương. Sau đó lay Thorn vẫn còn trong trạng thái đầu óc phiêu bạt chín tầng mây cho tỉnh táo hẳn rồi lôi ra chỗ người vừa bị cắn kia. Ice vừa tóm tắt sự vụ, vừa làm tan lớp băng cầm máu rồi lùi ra. Thorn cũng hiểu ý, lập tức áp hai bàn tay vào vết thương, hô lên:

- Refresh!

Một bông hoa đỏ hiện lên rồi biến mất. Thorn cầm lấy tay anh xem xét, nó lại lành lặn như chưa từng bị gì. Bấy giờ cậu mới thả ra. Ba người sau đó không quên lườm Blaze một cái cháy mắt. Mấy đứa hóng hớt bên ngoài thấy hết chuyện thì lật đật về phòng.

Chuyện của Earthquake đã giải quyết xong, nhưng cái bụng của bảy người thì chưa. Chúng đồng loạt réo lên ọc ọc, nếu có người ngoài ở đây thì chắc cả lũ chỉ có nước đâm đầu xuống đất cho bớt quê mà thôi. Nhìn lên đồng hồ, giữa trưa mất rồi, giờ nhà ăn chắc cũng hết thức ăn rồi. Earthquake đành mở tủ, hy vọng trong đó còn chút đồ để lót dạ. May sao còn vài lát bánh mỳ, ít nguyên liệu tươi và mấy gói đồ ăn vặt. Một lúc sau, trên tay cậu là một đĩa bánh sandwich trông có vẻ tạm chấp nhận được, nhưng chịu thôi, có còn nhiều nguyên liệu đâu. Có cái lót dạ đã là tốt lắm rồi. Chia cho sáu người kia xong, Earthquake cũng quay về giường của mình và thưởng thức bữa sáng tạm bợ này. Nói là bữa sáng cũng chẳng sai vì đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của họ mà. Nhớ lại hôm qua, do không chịu nghỉ ngơi mà đi chơi tới tận ba giờ đêm mới lết xác về nên đứa nào đứa nấy mệt lả. Thay xong quần áo là leo tót lên giường ngủ. Dù sao hôm sau cũng được nghỉ cả ngày nên bảy người đánh luôn một giấc tới tận giữa trưa.

____

Hai giờ chiều, dưới sân bắt đầu ồn ào. Các cậu cũng đi xuống chơi, ngồi trong phòng gần hai tiếng mà chẳng có trò gì chơi đã là một cực hình rồi.

Họ đi qua bao người, tới đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, thi thoảng còn chỉ trỏ vào Blaze nữa. Chẳng cần nghĩ nhiều, bảy người đều biết mấy người kia đang nói về sự cố ngày hôm qua. Thunderstorm đỏ mặt tía tai, định xông tới phân bua với đám nhiều chuyện thì đã bị một bàn tay giữ lại. Blaze kéo Thunderstorm về phía mình rồi nói:

[Magic AU] [Boboiboy] - Frosting FlurryWhere stories live. Discover now