Chương 8. Mất tích

87 12 0
                                    

Mùi thảo mộc thơm dịu đánh thức cậu.

Cậu ngồi bật dậy. Một cơn đau đầu đột nhiên ập tới khiến cậu nhăn nhó. Nhìn xung quanh, chẳng thấy ai ở đây cả, chỉ có vài chậu cây mà thôi. Cậu cố nhớ lại xem đêm qua đã ngủ muộn hay sao mà giờ đầu đau như búa bổ vậy.

Không phải thức muộn, là trận hoả hoạn tối qua.

Đi tới gần cửa, xỏ vội đôi giày rồi chạy thẳng tới sân sau. Cậu chết lặng khi nhìn thấy những thiệt hại do sự cố tối qua. Khu nhà thể thao giờ chỉ còn là đống đổ nát. Trần nhà đổ sập hoàn toàn, để trống một mảng lộ thiên. Mấy bức tường cũng chẳng còn. Chúng vỡ vụn, đè lên nhau. Chẳng ai có thể nhận ra rằng nơi này từng có một công trình đủ sức chứa hơn nghìn con người nữa. Mùi cỏ cháy cùng bụi bặm xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu, ho khan mấy hồi. Khoảng sân cậu đứng cũng chẳng còn là sân cỏ. Nó chỉ là khoảnh đất rộng được phủ một lớp tro mỏng mà thôi. Theo từng cơn gió thổi, chúng bay lên trên bầu trời, đen kịt như bầy côn trùng lớn vậy.

Chẳng muốn nhìn thêm chút nào nữa, cậu quay gót bỏ đi.

Chợt nhớ ra hôm nay phải lên lớp, cậu thầm rủa bộ não của mình. Phải chăng ngủ nhiều quá nên nhũn ra hết rồi chăng?

Quay về phòng, vệ sinh rồi cắm đầu chạy thẳng lên phòng học, nhưng lớp học vắng tanh, chẳng có một bóng người. Quái lạ! Không có ai trong lớp, ngoài sân cũng không. Rốt cuộc mọi người đi đâu hết rồi?

- Ice!

Cậu quay đầu, là Cyclone. Chưa kịp đáp, anh cầm lấy tay cậu rồi kéo về phòng. Vừa mới vào tới cửa đã bị Thunderstorm cốc đầu một cái thật đau rồi dùng giọng anh lớn trong nhà quát:

- Bố tổ thằng này! Mày dậy rồi đi đâu thế hả?

Ice ngớ người. Cậu chẳng hiểu anh ấy nói cái gì cả. Cyclone giải thích:

- Sau khi chú tỉnh dậy thì chạy ra ngoài mất tiêu. Anh chưa kịp gọi mà chú mất dạng rồi. Sau đó quay lại làm cái gì đó trong nhà vệ sinh rồi lại đi thẳng, anh phải đi theo để kéo về đấy.

- Tại em không để ý. Mà sao hôm nay vắng quá vậy anh?

- Nay không học. Mày nhìn đống đổ nát ở sân sau mà nghĩ họ dám cho lên lớp hả? Sau đêm qua, đứa nào cũng sợ, không dám ló mặt ra khỏi cửa luôn.

Ice đảo mắt nhìn quanh, đếm đi đếm lại cũng chỉ có sáu người.

- Blaze đâu rồi anh? Sao em không thấy ở trong đây vậy?

Những người còn lại giật mình như đang che giấu bí mật gì vậy. Điều này càng khiến Ice thêm nghi ngờ. Cậu gặng hỏi, rồi Earthquake đành thở dài:

- Ice, em cần phải bình tĩnh trước, được không?

Ice chột dạ. Bỗng cậu xông tới, nắm chặt cổ áo của anh rồi hét vào mặt đối phương:

- Anh nói đi! Blaze đang ở chỗ nào?

Cậu cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá nên lập tức bỏ tay ra, lùi về phía sau, nhỏ giọng:

- Em xin lỗi. Hồi nãy em kích động quá.

Earthquake đảo mắt nhìn mọi người, ai cũng đều quay lưng với cậu, như đang chối bỏ trách nhiệm. Biết không thể giấu nổi, cậu đành nói ra sự thật:

[Magic AU] [Boboiboy] - Frosting FlurryWhere stories live. Discover now