Chương 3.

483 61 14
                                    

Với sự nỗi dậy bất chợt của người đàn ông, Apo như chết lặng..vội vội vàng vàng biến chiếc đuôi của mình trở thành hình dạng một đôi chân. Mile vẫn luôn ôm chặt lấy cơ thể cậu..thậm chí còn dùng sức bấu rất chặt khiến Apo khó chịu nhăn mặt..

" Tôi..tôi không biết gì cả. "

Vội vàng vùng người ra rồi đứng lên..nhưng vì vẫn chưa quen, cậu lại ngay lập tức loạng choạng mà ngã xuống.

" Aaaaaaa. "

Mile nhìn Apo, mái tóc dài lòa xòa che đi hai mắt...đôi bàn tay đang vô cùng run rẩy, níu chặt lấy người cậu...có vẻ nhất quyết không định buông.

" Đừng đi..xin cậu mà. "

Mọi thứ diễn ra vượt qua tầm kiểm soát, Apo tự trách vì sao bản thân còn nán lại nơi đây lâu đến tận giờ này.

" Anh..anh buông tôi ra trước đã. "

Dường như biết được Apo cảm thấy không vừa lòng, Mile nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay ra...thế nhưng sự tủi nhục và ẩn khuất vẫn luôn còn đó... theo cái cách mà hai dòng nước mắt của hắn ta vẫn luôn chảy dài - ướt đẫm hai má.

Apo dâng lên chút thương cảm, bình thường cuộc sống của một nhân ngư sẽ chẳng bao giờ dính líu gì đến con người...và cũng chẳng có lí do gì khiến nhân ngư phải đi cứu một người muốn tự tử. Chẳng qua như một sức hút...Apo vẫn luôn nhớ đến khuôn mặt ấy, cũng không biết vì lí do gì mà cậu không muốn thấy người đàn ông này gặp chuyện.

Trong lòng vẫn còn đang bối rối, Apo nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn..

" Thôi...đừng có khóc. "

Mile nhìn lên, vẫn còn nức nở liên hồi.

" Tôi..tôi xin lỗi. Chỉ là, gặp được cậu...tôi dường như đã tìm lại được mục đích sống của chính mình..tôi. "

Thật đáng thương...Apo bây giờ cư nhiên có thể đánh ngất Mile rồi làm phép xóa đi kí ức của anh ta, nhưng cậu không làm vậy...nếu như lần nữa xóa kí ức, hẳn là đêm hôm sau...lại sẽ nhìn thấy người này ở ngoài biển.

" Cuộc đời của anh rốt cuộc đã ra làm sao mà..."

Mile lặng lẽ ngồi đó, thu hai chân lại ôm lấy, ngập ngừng..

" Từ khi sinh ra...tôi chưa có nỗi một ngày hạnh phúc. Mang trong mình một trái tim vô định, tôi đi khắp nơi để tìm kiếm mục tiêu tồn tại của mình nhưng mãi chẳng thấy....nghe đến đây là một vùng biển bỏ hoang từ lâu, tôi đi đến với tia hi vọng cuối cùng. Ngỡ như tất cả mọi thứ đã kết thúc, tôi muốn chết nhưng không hiểu vì sao...tôi mãi chẳng thể chết được. Đến khi tôi ở trong chiếc lều này, ở bên cạnh một người....tôi nghĩ, bản thân đã tìm được mục tiêu cho mình. "

Khốn khỗ đến vậy sao...Apo khẽ đánh giá, cuộc đời của con người sẽ không thể dài như một nhân ngư. Vậy mà hắn ta lại dùng cả đời mình chỉ để tìm kiếm mục đích tồn tại...một câu chuyện đau lòng đến vậy, đã nhanh chạm được đến trái tim của một chàng nhân ngư.

Nhìn cơn mưa ngoài kia bắt đầu vơi dần, hình như cuộc đời của Mile không hẳn tồi tệ đến như thế. Cứ ngỡ như chỉ là sự trùng hợp nhưng lại có thể rõ ràng nhận ra - ông trời vẫn luôn giúp đỡ hắn ta.

[ MileApo/KP ] Yêu hận truyền kiếp - nam nhân ngư và chàng trai đặc biệt.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang