Chương 12.

248 35 1
                                    

Thế là khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua đi, cuộc sống của một người - một nhân ngư vẫn được tiếp tục..

Tuy - đã có chút thay đổi.

_______________

Trời đã hửng sáng, chút ánh nắng le lói như muốn xóa đi một buổi tối kinh hoàng đã qua..

Trên tấm thân đang bị tổn thương ở khắp nơi...Apo đau xót chạm lên khu vực đang được băng bó, vì là vết thương do nhân ngư cao cấp tạo ra...cậu tạm thời cũng không thể chữa trị được hoàn toàn.

Hai mi mắt của Mile bắt đầu có sự rung chuyển, bàn tay đang được Apo nắm chặt lấy cũng bắt đầu cử động. Apo mừng rỡ, chòm người đến..

" Mile...anh tỉnh rồi. "

Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, dần dần di chuyển sang thân ảnh đang ngồi sừng sững bên cạnh..Mile nở nụ cười nhạt, ra là hắn chưa chết.

Apo cúi người xuống ôm lấy anh, hai mắt bắt đầu ửng đỏ.

" Anh làm tôi sợ chết mất
... "

Mile bị chạm phải vết thương liền có chút khó chịu nhăn mặt, thế nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì...vỗ nhẹ lưng Apo.

" Tôi không...hực...ổn cả rồi. "

Nhận ra Mile đang thấy khó chịu, Apo vội lùi người về...giúp anh ngồi dậy rồi đưa li nước sang..

" Anh uống chút nước, hẳn là cổ họng đã khô lắm rồi.."

Mile mỉm cười định cầm lấy, nhưng Apo lắc đầu không muốn...đích thân đưa li nước kề sát môi anh.

" Từ từ...anh còn chưa khỏe hẳn đâu.."

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, Mile còn nghĩ rằng...bản thân cứ thế đi gặp tổ tiên.

Nếu thật là như vậy, hẳn sẽ là một câu chuyện buồn cười đi..

Ánh mắt nhìn sang vách tường đã bị tàn phá, thoáng chốc cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn sự suy sụp của anh, Apo cảm thấy thẹn trong lòng...đối diện với thực tại, dù kết quả ra sao, cậu cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận.

" Xin lỗi..chuyện hôm qua. "

Bàn tay Apo nhẹ nhàng được anh nắm lấy, va chạm..

" Đám người đó..là gia đình mà Apo luôn nói đến ? "

Gia đình...Apo không biết nên nói ra sao, nhưng đúng là cậu vẫn coi bọn họ như một phần máu thịt của mình.

Hiện tại..cũng không muốn gian dối gì thêm. Đó cũng là lí do mà Apo đã không xóa đi kí ức của anh..

Khuôn mặt chốc đã hơi tái, Apo cười gượng.

" Phải, đó là gia đình của tôi..xin lỗi khi họ đã làm vậy với anh. "

Mile giữ im lặng...anh ta không nghĩ Apo thật sự thừa nhận chuyện đó.

Đến tận bây giờ, anh không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

Anh mệt rồi....cạn sức rồi.

Apo thấy dáng vẻ suy tư của Mile, liền cho rằng anh đang căm ghét mình...tủi thân cúi gầm mặt xuống.

[ MileApo/KP ] Yêu hận truyền kiếp - nam nhân ngư và chàng trai đặc biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ