Chương 2

440 55 3
                                    

"Tôi có thể mua nó, nhưng với đồ ăn thừa vì tôi chỉ có ít tiền"

Đôi mắt đen bình tĩnh cùng với mái tóc đen dài ngang càm. Một khuôn mặt hốc hác non hác với phiên bản thu nhỏ của một Snape.

"Cậu bé, cậu có muốn.. sống cùng tôi không?" Harry từ từ đứng dậy. Nó bị cái vết thương trên trán làm đau cả đầu. Oh shit! Tất nhiên nó lại vừa bốc đồng làm việc ngu xuẩn.

"Được" Một Snape ngoan ngoãn tới mức khó hiểu. Nó cảm thấy không quen cho lắm. Do gương mặt nọ quá mức giống ông thầy làm nó ám ảnh suốt bảy năm học.

Nó bóp chặt cái mặt nhỏ của hắn, hắn ngoan ngoãn nhìn nó thật hờ hững và cam chịu. Nó mệt mỏi với gương mặt quen thuộc và nhân cách khác biệt cái người nó biết.

Nó kéo tay của hắn trực tiếp quay về cái nhà của nó. Căn nhà bừa bộn với đống đồ. Do nó vừa sử dụng ảo thuật di hình chẳng nói trước nên sắc mặt của hắn có vẻ không được thoải mái, xanh xao muốn nôn.

Nó quơ quơ tay nói "tuỳ tiện đi, làm gì làm, kiếm đại cái giường rồi tự mà đi ngủ. Vậy nhé! Cứ kệ đống đồ đó đi, tôi sẽ dọn sau". Dứt câu nó liền đánh một giấc trên so pha mà chẳng hề sợ sệt vấn đề đứa bé có trộm cắp hay không.

Hoặc có lẽ vì nó cho rằng, với cái gia tài khổng lồ của nó thì đống đồ trong nhà chả là cái gì. Dù nghe qua nó thật kiêu ngạo, nhưng nó lại có tư cách đó để kiêu ngạo.

Khi nó tỉnh dậy đã là trời sập tối, cái nhà của nó gọn gàng ngăn nắp không lấy hạt bụi. Sau bếp lại có cả mùi hương thơm của thức ăn.

Nó bật dậy tìm kiếm bóng dáng của hắn, hắn đang ngồi trong góc nhà lủi thủi. Nó xoa xoa cái trán đau muốn điên não của nó.

"Con đã dọn hết đống đồ trong nhà ta sao?" Nó làm ra giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi hắn. Hắn nhìn nó chăm chú rồi nhẹ gật đầu.

"Con tên gì?" Nó hỏi, hắn mấp môi, mắt đen của hắn lảo đảo một hồi mới trả lời " Severus Snape". Nó sặc sụa ho khan lên vì bất ngờ.

Nó trừng to cả mắt ra nhìn hắn, đánh giá tỉ mỉ từng chút một. Vẫn mái tóc đen tới gần vai, ôm sát má và đầy dầu. Chiếc mũi khoằn làm nên thương hiệu Snape vẫn không hề thay đổi.

Nó lật đật đứng dậy chạy đến chỗ Severus, nó thử vén mái tóc đen của hắn lên. Hắn hơi kháng cự với hành động của nó, nhưng rồi chẳng biết nghĩ cái gì lại trở nên ngoan ngoãn.

"Con ăn gì chưa?" Nó dịu dàng hỏi, ánh mắt của hắn liền sững sờ đực ra nhìn nó. Như thể rất khó tin về nó, không thể tin rằng sẽ có người dịu dàng với hắn như thế.

"Chưa" Hắn cộc lốc nói, né tránh đi ánh mắt đầy quan tâm của nó. Nó chẳng để tâm đến thái độ của Severus. Vì nó biết, những người nhìn lễ độ, lịch sự chưa chắc đã đoàng hoàng. Những người cộc lốc, cục súc chưa chắc đã xấu xa.

"Con đã nấu gì ăn vậy?" Harry vừa hỏi, lại nắm lấy tay hắn, dắt hắn vào bếp. Hắn bình tĩnh chẳng nói gì, nó mở nắp chảo ra lại là bò bít tết. Hình như đúng thật rằng nhà nó chỉ còn thịt.

"Từ nay ta sẽ là cha nuôi của con nhé? Con không động tay vào những thứ này đâu!" Nó dịu dàng nói, đưa tay xoa đầu hắn. Hắn từ đầu đến cuối chỉ đáp lại được vài từ ít ỏi. Lạnh lùng y hệt vị giáo sư độc dược ám ảnh nó suốt những năm học.

Nó không biết trên đời này liệu có khả năng sẽ có một người giống một người như vậy. Vị giáo sư già của nó cũng chỉ vừa mất cách đây 13 năm, mà hắn nhìn như cũng cỡ tuổi đấy. Hoặc là có ai đó đã sử dụng phép cấm.

Chết tiệt! Đầu nó chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều cả, cơn choáng đầu do bia rượu vẫn động lại trong đầu nó. Rồi nó đã nóng vội mang một đứa bé chẳng rõ lai lịch xuất hiện trong nhà. Thân là một cứu thế chủ và là kẻ được chọn, có hàng ngàn kẻ thù đang mỉa móc từng điểm yếu của nó.

Thì đây chính là một hành động tự chuốc hoạ vào thân mình, Merlin, nếu Hermione mà biết. Nó lắc lắc đầu thở dài, thôi, kẻ thù cũng được, gì cũng được, bẫy cũng được. Ít ra điều đó vẫn đang cho nó thêm một lí do để tồn tại.

Để thay đổi hiện tại, ít nhất là nó cho rằng nó đã có thể chở che một đứa bé. Hoặc là bù đắp một trong những tiếc nuối lớn nhất cuộc đời nó. Đó là đã luôn nghi ngờ Severus Snape, người đàn ông dùng cả sinh mệnh bảo vệ nó.

Tôi Nhặt Được Một Cậu Bé [Fanfic HP][Snarry]Where stories live. Discover now