3.

123 8 0
                                    

Anh nhìn Niw hồi lâu, nhìn với vẻ ngẩn ngơ, giống như cái lần Win đến gặp anh trong ngày hẹn hò lần đầu tiên của họ. Anh nhìn Niw và lầm tưởng rằng Win đang ở ngay đây, cạnh bên anh.

"Bright, N'Bright? Sao nào?"

P'Taa nhận ra có gì đó khác hẳn ở Bright bây giờ và anh ta thấy hài lòng hẳn. Quả như trong dự đoán của Taa, Bright chắc chắn sẽ 'động lòng'.

"À, dạ, P'Taa..."

"Sao nào?"

"Sao là sao ạ?"

"Niw?"

"Em không biết. Phải qua workshop thì mới biết là hợp không ạ."

"Vậy là em chấp nhận đóng tiếp rồi đúng không?"

"Cứ làm như những gì anh sắp xếp đi ạ."

"Tuyệt!"

"..."

Tôi đang làm chuyện gì vậy chứ? Người này thật sự giống Win. Dù nét mặt không hẳn là giống hoàn toàn nhưng cậu ấy toát lên một dáng vẻ và năng lượng làm tôi lầm tưởng đấy là Win. Và rất nhanh, tôi đã phá bỏ quy tắc của mình, chấp nhận đóng phim với một người nam khác ngoài em ấy.

Win đã chết rồi. Em ấy đã thật sự rời khỏi cuộc đời này rồi!

"Vậy thì...em hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ ạ. Em là người mới vào nghề nên cũng còn non lắm ạ."

"An tâm, Bright là một diễn viên kỳ cựu, cậu ấy sẽ giúp đỡ em. Cả anh và ekip nữa, không gì phải lo."

Bright im lặng, khẽ gật đầu và lại trầm mặc. Lý ra, cả hai nên nói chuyện với nhau một ít để "làm quen nhau bước đầu" nhưng Bright thu mình lại quá mức không ai chạm vào được, cứ ngỡ người ngồi ở đây là Bright của thật nhiều năm trước, của những năm tháng chưa gặp Win, chưa thật sự mở lòng mình với thế giới bên ngoài. Nhưng thôi, với P'Taa, anh ta nghĩ rằng đây lại là buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ và thành công ngoài mong đợi, còn chuyện làm quen thì để sau cũng được. Cho đến vài tiếng sau, họ ra về. Niw được một người đến đón trên một chiếc xe đời mới, với một diễn viên mới vào nghề như cậu thì việc đi xe sang như thế, có thể cho rằng thân thế của cậu không phải chuyện đùa.

"Hôm nay thế nào?"

"Ổn. Ngày đầu có vẻ thành công."

"Vậy chúng ta về nhé."

"Ừ."

Đêm.

Bright vẫn chưa ngủ.

Anh nghĩ về Win, nghĩ về quá khứ, quá khứ đeo đuổi anh chẳng buông tha kể từ ngày Win mất, quá khứ anh vừa muốn lẫn không muốn quên đi.

Anh không biết nên miêu tả rõ cảm xúc của mình ra sao.

Ngày nhận tin Win mất, anh thấy mình bình thản đến lạ.

Một ngày, hai ngày, và nhiều ngày sau, anh mới bắt đầu thấy trống vắng và buồn đau.

Mất đi Win, anh như mất đi một nửa con người mình.

Nhưng.

Đấy chỉ là suy nghĩ của một nửa tâm trí mà thôi, một nửa kia...nó vui mừng. Đúng, đích xác là vui mừng. Vui mừng vì Win đã không còn ở đây, vì cậu không còn có thể thuộc về ai ngoài Bright cho tới lúc lìa đời.

Lạ lùng thay.

[BrightWin] - Ngắn - Người yêu dấu ơi...Where stories live. Discover now