5. Người yêu dấu ơi...

110 10 0
                                    

Hôm ấy, trời mưa.

Vẫn như mọi khi, cảnh phim được quay xong, mọi người thu dọn đồ đạc và ra về.

Nhưng Bright lại không như thế. Anh đã mời Niw cùng đi uống với mình tại một quán bar. Đó là lần đầu tiên anh là người ngỏ lời với Niw.

Niw vừa ngạc nhiên vừa hứng thú với lời mời của Bright và dĩ nhiên, cậu không từ chối.

Đấy cũng là cơ hội để cậu được tiếp cận Bright nhiều hơn.

Quán bar ấy nằm trên một tầng cao của một cao ốc và được trang trí với tông màu tối. Bright là khách quen của chỗ này. Nơi này, cho Niw một cảm giác rất quen.

"Em không nghĩ là P'Bright cũng hay đi bar đấy."

"Chỉ là mới đây thôi."

"Vậy sao?"

"Đúng hơn thì...một năm."

"À, cũng lâu đấy chứ. Quán ruột của anh ha?"

"Ờ. Lát nữa mười giờ, quán sẽ mở một bài nhạc tôi rất thích. Một bài nhạc Nhật."

"Nhạc Nhật?"

"Ừ."

"Cậu uống đi."

"Mà sao hôm nay anh có nhã hứng mời em đi uống vậy?"

"Thích thì mời thôi."

"..."

"Đừng thắc mắc. Uống đi."

Bright uống liên tục không ngừng.

Niw không uống mà chỉ ngồi đó nhìn Bright và lâu lâu nói một vài câu chen vào.

Cho đến mười giờ...

Bright say.

Anh say trong mớ rượu mà bản thân đã uống từ vài tiếng trước.

"Này...người ta bật bài đó rồi đó. Cậu có nghe chưa?"

"Không hiểu gì cả."

"Ha...ha... Bài đó tên là Koibito yo!"

"Anh nói gì vậy?"

"Ha...ha...người yêu dấu ơi."

"..."

"Cậu biết không, tôi...Win...người yêu dấu của tôi."

"..."

"Hức...hức...Win...người yêu của tôi..."

"Bright?"

"Em ấy đã bỏ tôi đi rồi!"

"Anh thương Win lắm hả?"

"THƯƠNG! Ha...ha! Thương cho đến chết! Ha...ha...!"

Vậy tại sao anh lại giết Win?

"Tôi là một kẻ không đáng để tha thứ..."

Cứ để anh ta say khước và tự làm xấu mặt chính bản thân mình. Anh ta là một kẻ không đáng để nhận được tình yêu thương!

"Người yêu dấu ơi... Xin hãy đến bên tôi...ha ha..."

"Thôi về, say lắm rồi Bright!"

"Không! Bài nhạc chưa hết! Không về!"

"Bright! Về!"

Suy nghĩ và hành động - chưa từng một lần đi đôi với nhau.

Tiếng nhạc vẫn vang lên.

Người thì say đến độ không còn biết trăng sao gì.

Chỉ còn duy nhất một hình bóng đã khuất mãi in sâu trong tâm trí.

Chỉ còn duy nhất một nỗi đau và sự hối hận không thể nào phai mờ.

Chỉ còn một nỗi tuyệt vọng và cô đơn mà người sẽ phải gánh chịu trong suốt những năm tháng về sau...

"Người yêu dấu ơi
Xin hãy về đây với tôi
Xin hãy về bên tôi đang run rẩy vì lạnh giá
Hãy cười với tôi và nói với tôi một lời
Rằng
Chuyện chia ly này
Chỉ là một câu nói đùa thôi..."

[BrightWin] - Ngắn - Người yêu dấu ơi...Where stories live. Discover now