Chương 69: Váng cờ dịu.

580 177 18
                                    

Mà làm Tôi không ngờ đến vị Lưu tiên sinh bác học đó lại là viện trưởng của Quốc tử giám. Nếu không phải một lần ngoài ý muốn tôi đi gặp phó viện trưởng, phó viện trưởng còn lôi tôi đi chơi cờ cùng cũng không như vậy trùng hợp gặp được Lưu tiên sinh. Nhưng khi tôi nghe phó viện trưởng hô Lưu tiên sinh là viện trưởng khi tôi đều ngốc rồi. Thì ra không phải hoàng đế thích vi hành giả dạng, mà Lưu tiên sinh, à không, là Lưu viện trưởng cũng là vậy a. Cuối cùng tôi cũng không biết sao tôi thành Lưu tiên sinh học trò nữa.

Tôi vì không để người hoài nghi đến trên người tôi, trước lúc công khai Bông Gòn lợi ích công hiệu. Tôi mới nghĩ ra cách làm ra sách cũ tới. Tôi dùng hiện đại kiến thức tự tạo ra quyển sách cũ, sao đó tự nhốt mình trong thư phòng viết viết vẽ vẽ lên. Cũng mai mắn tôi có thể sử dụng tay trái viết chữ, như vậy  sẽ không có người nhận ra được chữ viết của tôi.

" Phụ hoàng, nhi thần và Lâm tiên sinh lúc đó cũng không dám khẩn định này có phải là trong sách nói Bông gòn không nữa? Chuyện này khả lớn khả tiểu, nhi thần vì sợ vạn nhất mới quyết định mua hai ngọn núi ngoài thành, sao đó cho người tìm kiếm cây giống bất đầu gieo trồng lên. Nhi thần lưu lại một ít phái người đem đi thử nghiệm, quả thật theo như trên sách nói,Vỏ, Hoa, Hạt, kể cả rễ của nó cũng có thể làm thuốc...v.v.."

Yến vương càng nói, hoàng đế mắt càng lúc càng sáng, kể cả việc đau đầu cũng đã quên.
Hoàng đế cũng hiểu rõ ràng tình huống, không chút chần chờ lập tức phái cấm vệ quân đem hai ngọn núi mà Yến Vương mua bảo vệ lên, cũng triệu kiến các lão thần vào cung bàn bạc đại sự. Vì Bông gòn này đối với Sở Quốc chuẩn bị chiến tranh về sao quốc khố hao tổn chính là bảo bối. Hoàng đế cũng hạ lệnh xuống cả nước quan viên tìm kiếm Bông gòn cùng gieo trồng phương pháp đưa xuống các phủ các huyện đi.

Cho đến khi Lâm Trí Ngọc rời đi đại điện trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

" Lần này bổn vương cũng thoa tiên sinh phúc được phụ hoàng khen thưởng nha, nếu không có tiên sinh bổn vương cũng không được phụ hoàng giao cho như vậy quan trọng sự tình đâu." Yến vương cười cảm kích nói.

Hắn phía trước vừa nghe được Lâm Trí Ngọc nói về hắn tìm được Bông gòn sự tình cùng công hiệu. Lúc đó hắn rất là hưng phấn muốn lập tức đem truyện này cùng phụ hoàng bẩm báo, nhưng bị Lâm Trí Ngọc ngăn cản xuống dưới. Hắn còn nhớ rõ Lâm Trí Ngọc lời nói.

"Vương gia, hiện tại triều đình thế cục ngài cũng biết rõ. Còn có vài vị Vương gia cũng âm thầm chú ý các vương phủ động tỉnh, nếu đồ vật quá dễ dàng đạt đến thì giá trị của nó sẽ không như chúng ta mong muốn, chỉ có lúc chịu khổ chịu khó khăn mới có thể bộc phát ra được lợi ích chân chính của người sở hữu nó."

Tam hoàng tử nhiều năm ẩn nhẫn cũng không phải là quần là áo lượt vô dụng vương gia. Hắn chỉ nghe Lâm Trí Ngọc như vậy nói thì liền hiểu ra Lâm Trí Ngọc ý tứ. Nếu hắn cứ vậy dâng Bông Gòn lên cho phụ hoàng, nhiều nhất cũng chỉ là khen thưởng tán dương hắn mà thôi. Nhưng nếu hắn là chịu đại áp lực hoàn thành sẽ có khác kết quả.

Này không, trong lúc mọi người đua nhau nghi ngờ tố giác hắn. Hắn vẫn là như vậy bình tĩnh không loạn làm bổn phận của mình, cuối cùng thành công dâng hiến lên Bông Gòn giúp Quốc khố vài năm sau hao hụt, chính là một đại công. Hiện tại chuyện này phụ hoàng giao cho hắn đến phụ trách, như vậy  người của hắn có thể danh chính ngôn thuận xuất nhập Kinh thành không bị người phát hiện, đây chính là một con ách chủ bài sắc bén nhất của hắn.

[BHTT][ Nbn] Nữ Lang Quân Như ÝWhere stories live. Discover now