Chương 8: Vợ ta, ta ra mặt.

1.6K 228 10
                                    

 Hắn cũng đúng như những vì nàng nghĩ, vừa thấy nàng đôi mắt chừng thật lớn, cái miệng có thể nhét một quả trứng gà vào vậy, phát ngốc đứng đó mà nhìn nàng, kể cả nàng đã đi đến trước mặt mà vẫn chưa hoàn hồn lại. Đến khi thư đồng hô thanh thì mới hoàn hồn lại, nàng chỉ có thể cố gắng nhịn xuống tươi cười. Nàng cho là tên ngốc đó sẽ cứ thẹn thùng đâu, nhưng ở trong hoa viên hắn cứ nhiên dám chiu chọc nàng. Nàng lại ngoài ý muốn bị hắn ôm vào trong lòng ngực ấm áp kia, nhìn đôi mắt sạch sẽ lo lắng của hắn, nàng biết tâm nàng đã động. Khi mẫu thân riêng tư hỏi nàng hôn sự này nàng có đồng ý không? Nàng chỉ cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói mọi chuyện nghe theo mẫu thân an bài rồi chạy về viện của mình.

Nhưng từ lúc hai người có hôn ước, nàng cảm thấy chàng muốn tránh mặt nàng, chẳng lẽ chàng thật sự không thích mình nên mới trốn tránh? Hoạt là chàng đã có người trong lòng? Nàng không hiểu sao khi nghĩ đến Trí Ngọc trong lòng đã có ý trung nhân, thì tim nàng rất khó chịu, lòng ngực cũng trở nên khó thở lên, nếu không chàng vì sao lại tránh mặt mình?

Nàng cứ như vậy thấp thỏm qua mấy ngày, thì nhận được tin tức biết ngày mai là Phượng Kinh Lâu hội đánh cờ bắt đầu. Nàng cố ý nói với mẫu thân là muốn đi xem, mẫu thân sợ nàng nữ hài tử cùng nha hoàn đi không an toàn, lại biết Trí Ngọc ngày mai cũng đi, nên nói với Nương dì để Trí Ngọc đưa nàng đi cùng, dù gì cả hai đã có hôn ước, sẽ không sợ bị người nói dèm pha.

Trong xe ngựa nàng thường thấy hắn lén nhìn mình, mỗi lần bị nàng bắt gặp khi, chàng mặt đỏ lên mà trên trán còn đổ mồ hôi nữa chứ. Không hiểu sao thấy chàng như vậy thì nàng cảm thấy trong lòng rất yên tâm, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều rồi, chàng vẫn là chàng, vẫn như vậy thẹn thùng khi nhìn nàng. Nàng đưa khăn tay qua cho chàng, nhìn vẻ mặt chàng xấu hổ nhận lấy. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy chàng như vậy biểu tình, nàng có loại ảo giác chàng là bản thân tiểu tức phụ đâu? Thật rất muốn niết khuôn mặt xấu hổ của chàng mà.

Xuống xe ngựa đi vào Phượng Kinh lâu, vì người quá đông đúc, chàng sợ người không cẩn thận sẽ đụng vào nàng. Chàng đi phía trước hai bước để mở đường, nhưng ánh mắt vẫn thường chú ý đến nàng, khi có người cố ý muốn đến gần, thì chàng ngừng lại bước chân, xù lông trừng mắt nhìn đối phương. Cử chỉ gà mẹ bảo vệ gà con này nhìn như thế nào như vậy đáng yêu đâu.
________________

Khi bước vào Phượng Kinh Lâu phía trước, tôi cứ tưởng Phượng Kinh Lâu là chổ để người dùng cơm địa phương, thật không ngờ nơi này là để cho các công tử , tiểu thư uống trà dùng điểm tâm ,thảo luận văn chương gì đó, chín giữa đài là một bàn cờ lớn nằm giữa đại sảnh, triều ngang khoảng 3m - triều dài khoảng 4meét dưới đại sảnh có sáu vị trung niên văn nhã nam nhân đang ngồi trước bàn cờ, đối diện họ có trung niên cũng có thiếu niên, nghe nói chỉ cần có người đấu thắng bốn người trong sáu người đó, thì sẽ cùng Phượng Kinh lâu chủ đấu vòng thứ năm. Nếu thắng thì sẽ nhận được dải thưởng đã cam kết, còn lầu hai thì treo những bức tranh do các danh nhân vẽ, và những vật đắc tiền khác .

Nghe nói Phượng Kinh Lâu chỉ mới mở chưa đến nửa năm đã nổi tiếng khắp kinh thành, nghe nói thế lực phía sau rất mạnh, không một ai dám đến nơi này phá đám. Nói gì thì nói, thấy phong cách cổ đại hơi thở tràn gặp, làm người hiện đại như tôi vào nơi này, giống như lạc vào xương mù vậy. lúc này có một tiểu nhị đi đến chúng tôi trước mặt cuối đầu tươi cười lễ phép hỏi.

[BHTT][ Nbn] Nữ Lang Quân Như ÝTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang