Chap 3

574 34 0
                                    

Hắn đưa cậu đến tận nhà , mở cửa căn hộ , cất đồ vào ngăn nắp giúp cậu. Xong , quay lưng về phía cửa rời đi.

" Này , hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé , nếu không có cậu tôi cũng không biết bây giờ tôi thành ra làm sao rồi." Cậu dùng chất giọng baby nhưng có phần trầm đoán của cậu.

" Ừm , không sao cả mà , đền cái bộ đồ là được rồi." Hắn nói rồi lưng xoay về phía cậu chân bước về căn hộ.

Cậu cũng vội vào phòng tắm xoá rửa đi những thứ kinh tởm, không suy nghĩ gì nhiều. Đến tối , khi cậu đang nấu bữa ăn cho mình , cậu mới buâng quơ nhớ lại cậu nói lúc nãy của hắn.

" Ơiii , bộ quần áo đó !". Cậu vội buông dao xả tay cho sạch rồi cầm lấy điện thoại vào thẳng phần trò chuyện.

" À , ban nãy không để ý , bộ quần áo của cậu bao nhiêu , tôi chuyển." Cậu nhắn với hắn , nhưng hắn không rep. Thôi đành vậy , cậu sẵn tay nấu bửa tối thành hai phần để qua nhà hắn , coi như bắt chuyện làm quen.

* Ting Tong , Ting Tong , Ting Tong , Ting Ton , Ting Tong.* Chuông cửa đã reo đến hồi thứ 5 , nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả. Khi cậu xoay lưng đi về thì * Ting * tiếng từ cửa thang máy. Theo quán tính cậu xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn.

" Anh đi đâu tối vậy." Cậu cũng vui vẻ hỏi.

" Hỏi làm chi." Còn hắn thì lạnh lùng trả lời.

" Ừm , không muốn nói cũng được , nhưng mà này , tôi có chuyện muốn nói , vào nhà trước nhé , nhà ai cũng được."

" Hmm , cầm gì trên tay đấy ?"

" Cơm tối thôi , muốn cảm ơn."

" Vậy vào nhà tôi đi cho tiện."

[ Welcome ] tiếng khoá nhà đã nhận điện , hắn mời cậu vào , lấy cho cậu đôi dép đi trong nhà đặt sẵn trước mặt cậu. Cậu khá bất ngờ , một ngừoi lạnh lùng như hắn xem ra cũng ga lăng nhỉ.

" Đưa cơm đây , ngồi đó đi tôi lấy cho cậu cóc nước." Hắn nói rồi nhận lấy hộp cơm từ tay cậu đi vào bếp.

Nhìn ở sofa , hai mắt quan sát. Đúng là đoán không sai , nhà hắn rất đơn giản mang nét cổ điển. Tone màu nâu đen , cách sắp xếp đơn giản vô cùng.

Hắn ta đặt ly nước cam xuống mặt cậu , rồi trước mặt hắn là ly cafe.

" Sao , có chuyện gì." Hắn mở lời.

" À , thì là việc bộ quần áo đó...tôi có nhắn tin , nhưng thấy anh không rep nên tôi sang đây."

" Ờ , mới ra tiệm giặt ủi về , không chú ý điện thoại lắm."

" Oke , vậy bộ đó bao nhiêu , để tôi trả , luôn cả tiền giặt ủi." Cậu cười mỉm.

" Nhiều tiền lắm có đền được không ?" Hắn hỏi cậu có vẻ khinh thường.

" Này không thấy tôi đang ở chung căn hộ cao cấp với cậu à?" Cậu hỏi lại hắn , nhưng hông nhận lại được gì ngoài nụ cười của hắn , nụ cười nếu gặp lần đầu sẽ giết chết con tim.

" Rốt cuộc là bao nhiêu , tôi có thể đền." Cậu bực mình nói tiếp.

" Không cần đền tiền , tôi không thiếu tiền , tôi thiếu ngừoi nấu cơm, hay cậu nấu cơm cho tôi mỗi ngày đi , sẵn làm luôn bài thuyết trình." Hắn vừa dứt câu liếc sang hộp cơm cậu đem sang , con mèo kia bễu môi.

[ JoongDunk ] Anh đã quen với việc ở cạnh Bé rồi Donde viven las historias. Descúbrelo ahora