Chap 4

512 34 0
                                    

* Khò Khò Khò *
Những âm thanh đó cứ vang vãng bên tai hắn , hắn không khó chịu mà còn kê gối lên cho cậu thoải mái , rồi một mình hắn đã làm xong chương 1.

Kho cậu thức giấc , nhìn vào đồng hồ cũng đã 2h chiều. Cậu nhìn tìm kiếm xung quanh , chẳng thấy hình ảnh ngừoi đó đâu , nhìn xuống thì thấy mình được đắp chiếc chăn len mỏng , đầu được kê trên chiếc gối vuông. Cậu thoáng chốc đã rung động , nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh mà đi tìm ngừoi.

* Cạch , Tạch *
Tiếng động vang ra từ phía phòng tắm , đồng thời đèn cũng đã được tắt. Bước ra từ đó là một chàng trai da tương đối ngâm , khuôn mặt đàn ông sắc nét , nhìn xuống dưới là một thân hình săn chắc còn đọng lại vài giọt nước do tóc ướt rơi xuống. Hắn ta đang bán khoả thân , trên ngừoi chỉ còn chiếc quần thun lưng lửng.

Cậu bị cuốn hút , nên mắt dán lên cơ thể kia , không chớp mắt , ngừoi cứng đơ , đầu óc trống rỗng. Đến khi cậu được trở về thực tại thì cũng là lúc hắn đã đứng sát cậu , ghé vào tai cậu vài chữ.

" Sao vậy , sao lại đỏ như trái cà chua thế ?" Hắn cười khảy. Phần nước do tóc còn ướt vài giọt rơi xuống vai cậu.

Cậu dơ hai tay áp vào má mình , chạy về phía sofa nơi cậu đã ngủ , lấy chiếc chăn len trùm qua đầu , hít một hơi lấy bình tĩnh. Cậu thì ngại đến sắp ngất , hắn thì vui vẻ đứng nhìn con ngừoi đang vo tròn thành một cục trong chăn.

" Mình bị gì vậy , cảm xúc gì vậy , mình cũng có cơ , cũng có múi như hắn mà , sao lại bị hút hồn vậy." Cậu nghĩ thầm trong lòng.

Đột nhiên từ phía sau có tiếng nói vang ra.

" Không cần phải ngại đâu , tôi còn mê tôi khi nhìn thấy mình trong gương mà." Hắn tự luyến.

Cậu cũng từ từ chui ra khỏi chăn , lạng qua vấn đề khác.

" À ừm , bài tới đâu rồi cậu nhỉ , khi nãy ngủ quên." Cậu không dám nhìn thằng hắn.

" Ban nãy thấy cậu ngủ ngon , nên không đánh thức còn bài thì tôi đã làm xong được chương 1 rồi." Hắn vừa trùm khăn trên đầu vừa mặc chiếc áo sơ mi đen cộc tay. Rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hắn hỏi tiếp : " Cậu thức khuya lắm sao , lúc nào cũng thấy mệt mỏi , ngủ gục."

" Ừm , tôi bị chứng mất ngủ theo mùa , cứ dạo tháng 7 tới tháng 12 là tôi sẽ mất ngủ thức tới sáng." Cậu cũng đáp lại thắc mắc của hắn.

" Vậy sao không dùng thuốc.?" Hắn hỏi.

"Ừm" cậu lắc đầu. " Có dùng nhưng không hiệu quả." Cậu nói rồi hắn chỉ gật gù chứ không nói gì thêm.

" Chiều nay cậu muốn ăn gì." Cậu hỏi hắn.

" Gì cũng được mà." Hắn ôn như , không còn như thường ngày lạnh như băng nữa.

Vậy tối nay ăn sushi nhé , ăn ngoài đi , tôi lười quá... Cậu ra đề nghị , mong chờ cái gật đầu từ hắn.

" Không , tôi không thích ra ngoài , hâm đồ ăn ban trưa cũng được." Hắn nói , đầu lắc nhẹ.

" Vậy tôi hâm cho cậu nhé." cậu ngõ lời , nhận được cái gật đầu của hắn rồi cậu đứng dậy đi vào bếp hâm cho hắn. Rồi cậu đi về căn hộ của mình.

Cậu cũng đi tắm vì trên ngừoi bây giờ là những vệt mồ hôi do đứng gần bếp nóng. Cậu tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi như thói quen , hay chân bắt chéo gác lên bàn sofa tay lướt điện thoại , tay di dời máy sấy tóc qua lại.

* joongarchen đã thêm một tin * Cậu tò mò vào xem.

" Ơiiiiii , là mình lúc ngủ mà." Tấm hình được chủ nhân nó đăng lên nhưng đã bị che hết khuôn mặt , chỉ còn cánh tay thon thả đang thả dài trên sofa. Caption của hắn chỉ là : " 🐱 tinh nghịch đã ngủ ngon."

" Này Joong , đăng gì vậy." Cậu rep str hắn.

Hắn chẳng thèm seen cũng chẳng thèm rep , nhưng cũng an tâm vì accout hắn set riêng tư , cũng ít mấy ngừoi xem được.

Cậu cũng kệ rồi phớt lờ cho qua. Đến tầm xế chiều 5-6h hắn nhắn cho cậu. Nhưng không phải rep tin nhắn trước đó mà hỏi về vấn đề cậu có muốn đi siêu thị hay không.

" Này , đi siêu thị không , cần mua ít đồ." Hắn đề nghị.

" Ừ , được , sẵn mua đồ cho ngày mai."

" Vậy 10p nữa hẹn trước cửa nhé." Nói rồi cả hắn và cậu đều soi gương, chọn lựa quần áo chỉn chu nhất để gặp đối phương. Khiếp thật , đi siêu thị mà như đi hẹn hò.

[ Goodbye ]  Tiếng cửa căn hộ đã được khoá , đồng thời bên kia cũng đã bước ra chờ sẵn đối phương.

" Này trễ 3 phút nhé." Hắn nói rồi bước đi thẳng vào thang máy. Cậu cũng phớt lờ lon ton đi theo. Suốt chặn đường đi , cậu được hắn chở , cả hai chẳng nói với nhau câu nào nên nó khiến cậu lại một lần nữa muốn rơi vào giấc ngủ. Và rồi cậu cũng thiếp đi. Hắn lén nhìn sang thì cái cổ kia đã quẹo sang một bên về phía cửa , tựa vào mà thiếp đi.

Hắn mỉm cười , nụ cười nuông chiều , rồi tiếp tục lái xe.

Dừng trước cửa siêu thị , hắn lay cậu dậy , cậu mắt nhắm mắt mở , ngoan ngoãn bật dậy ra theo.
Cậu và hắn bước vào , 1 da ngâm đàng ông , 1 da trắng phát sáng , cả hai đều đẹp như đồng đúc khuôn nên được mọi ngừoi chú ý đến. Cậu cũng ngại mà gục mặt bước đi mà chẳng để ý tới ngừoi còn lại.

Lúc này trên vai cậu bỗng đột nhiên nặng trĩu như có một khối tạ đè lên , theo quán tính cậu xoay cả ngừoi qua nhìn thì lúc này ngừoi kia cũng đang xoay đầu lại gần , hai ánh mắt chạm nhau , mang cho nhau những tia lửa của ngọn lửa tình.
Trái tim cả 2 đang chung nhịp đập. Thình thịch thình thịch , nhịp đều nhưng lại hồi hộp không thôi. Hắn lấy lại được bình tĩnh trước con mèo như hồ ly dụ hoặc kia. Hắn nói.

" Giúp Joong nhé khappp , mấy cô kia cứ theo tán Joong hoài à." Hắn ta làm giọng nũng nịu , mắc ói. Cậu xoay ngừoi thêm tí nữa để nhìn đám ngừoi đang ồn ào phía sau. Thấy tình hình không mấy thoải mái cho cả cậu và hắn nên cậu cũng vậy mà diễn theo. Cứ như vậy cả hai nắm tay nhau đi lựa thức ăn , nước uống , trái cây,.... như một cặp đôi đang yêu nhau day đắm.

[ JoongDunk ] Anh đã quen với việc ở cạnh Bé rồi Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz