1

2.6K 202 38
                                    

Sanemi gặp ác mộng.

Từ lúc trận chiến cuối cùng dưới nắng kết thúc, hắn đã vật lộn với những đêm ác mộng kinh hoàng. Khi giật mình tỉnh dậy giữa khuya, chỉ thấy một cỗ người đầy mồ hôi, run cầm cập lạnh ngắt như chết rồi.

Và những gì hắn phải chứng kiến trong đêm mơ mộng mị, thật lòng khiến hắn chỉ muốn cầm đao lên một phát cứa nát cổ họng mình bằng tất cả sinh lực ít ỏi còn lại trong cơ thể tàn tạ bây giờ.

Sanemi mơ thấy Genya, với từng khúc thịt đang tan rã trong tay hắn. Mơ thấy bóng hình nhỏ bé của người mẹ quá cố, mơ lại những kí ức tồi tệ về việc bạo hành trong mái ấm bé tí của hắn ngày nhỏ.

-Tất cả là do mày, mày bảo vệ nó không tốt!

Hắn quỳ rạp dưới sức nặng ánh mắt kẻ gọi là cha mình, hứng chịu lời cay nghiệt tàn độc của ông ta.

-Genya chết vì 1 thằng anh vô tích sự!

-Tôi không...

Hắn không nói lên được khi cổ họng nghẹn ứ vì dồn lại những tiếng nức nở, chỉ có thể trừng trừng nhìn lấy tà áo haori màu tím đặc trưng trước mắt.

-Vậy thì nói tao nghe...

Chân của cha đạp lên mái tóc trắng của Sanemi, ép đầu hắn xuống, trán hắn đập xuống mặt đất nhơ bẩn như thể ông ta đang chà đạp một cục đất chứ không phải là đứa con trai cả tự mình sinh ra, không phải ngài Phong Trụ quyền uy lỗi lạc.

-Nó chết vì cái gì? Và tại sao nhỉ, thằng anh cả?

Sanemi trợn trắng mắt, bật dậy khỏi giường như 1 cái lò xo nén lâu ngày.

Hắn chậm rãi, run rẩy đưa tay phải sờ cổ họng còn nguyên vẹn của mình. Ánh mắt màu tím tử đằng bắn về thanh đao màu xanh lá cây đặc trưng, đang nắm bên tay trái, nối bên chuôi là mảnh áo màu tím của người em trai.

-...

   ----------------------------------------------------------

-Ám ảnh tâm lý.

Hắn chớp mắt, nhướn mày về phía Tsuyuri Kanao, người thế chỗ của Trùng Trụ Shinobu Kochou quá cố.

-Ý của nhóc là?

-Ngài bị ám ảnh, thưa Cựu Phong Trụ.

Kanao vẫn giữ phép tắc lễ phép, làm hắn vô ý thức mà nhớ về Shinobu, khi cô có từng đề cập Kế Tử của mình là 1 cô bé rất ngoan, cô đưa tới 1 chén trà cho Sanemi.

-Em cho rằng, đây chính là 1 căn bệnh về tâm lí, hậu chấn sau trận chiến với Kibutsuji. Căn bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi theo thời gian, nhưng nếu để lâu kéo dài, e rằng không tốt đẹp mấy tới thân chủ ạ.

Cô bé đẩy 1 tập tài liệu về phía hắn, chất giọng dịu dàng cất lên giải thích:

-Em có nghe bảo rất nhiều cách chữa khác nhau, em cũng có tìm hiểu và em sẽ thử những cách đó cho ngài, xin cứ yên tâm và giao cho em.

Hắn không biết nói gì, khi lượng thông tin quá tải ập vào não. Hớp miếng trà nguội cuối cùng, hắn đứng dậy cáo từ với từ cảm ơn không quen miệng ấp úng ngay môi.

Trước khi đi khỏi phòng, giọng Kanao như lớp sương mù vọng tới:

-Em nghĩ đó là căn bệnh tên "trầm cảm", chúc ngài sớm khỏe ạ.

------------------------------------------------------

Lúc Kanao bảo sẽ thu xếp tìm cách chữa cho hắn, bảo hắn trông cậy hoàn toàn vào cô bé, hắn đã thật lòng cảm thấy hơi an tâm 1 chút.

Nhưng vào giữa cái giờ trưa trật, đỉnh mặt Trời trên đầu. Khi mà hắn chuẩn bị cầm chén cơm lên, chỉ vừa mới cầm lên thôi thì đã có tiếng gõ dội từ cánh cửa gỗ chốn Phong phủ địa ngục vọng vào gian phòng của hắn.

Sanemi nghĩ là lại có ai đến thăm, có thể là lão Uzui lại té tởn đòi sang ăn trưa cùng.

-Chết tiệt lão già Uzui! Mau biến về phủ của anh đ...

Cánh cửa mở ra và hắn đột nhiên hận bản thân vì đã mở nó, hận tới mức muốn bắt đầu rơm rớm nước mắt.

-Shinazugawa.

Cựu Thủy Trụ, người đồng đội không chí cốt lắm, người hắn đéo ưng bụng lắm, Tomioka Giyuu sừng sững ngay trước mặt với một cái túi đồ to như đá tảng lắt lẻo sau lưng.

-Chào cậu.

Giyuu thản nhiên mở lời bằng chất giọng trầm lạnh không lên xuống như thường ngày, khác biệt duy nhất là miệng anh nhếch lên xí xi biểu thị cái cười méo mó tới mức Sanemi chỉ muốn đấm cho 1 cái (nếu không phải tay hắn còn có 3 ngón).

Quay mặt về phía khuất, nén tiếng than đau than khổ vào bụng, hắn quay lại, hất mặt:

-Tới đây làm đéo gì?

Giyuu nhấc cánh tay duy nhất vào túi, lục lọi, rút ra một bức thư rồi áp lên ngực hắn.

Được rồi, vì Sanemi đang đứng trên bậc tam cấp, ở vị trí cao hơn Giyuu nửa cái đầu, và hắn cũng chẳng chìa tay ra nên Giyuu không biết đặt thư ở đâu, nên áp lên cái ngực trần căng chắc được hai tà áo vén ra như thói quen của hắn, hoàn toàn không có ý muốn xem thử cái đó căng cỡ nào đâu (mặc dù có chút tò mò).

Sanemi ngay lập tức giơ tay lên, theo cái thói bạo lực xưa giờ là hắn chuẩn bị xúc tên này thật đấy. Nhưng giơ tới quá đầu, cảm thấy việc này không quan trọng bằng việc tại sao thằng này lại ở đây, nên hắn giật lấy, xé bao thư, bắt đầu lao vào đọc

"Kính thưa Cựu Phong Trụ Shinazugawa Sanemi.

Em xin được áp dụng biện pháp chữa bệnh ngay bây giờ, tránh tình trạng ngài trở nặng bất cứ khi nào. Vì thế, em đã nhờ tới sự giúp đỡ của Cựu Thủy Trụ Tomioka Giyuu và may mắn là ngài ấy đồng ý. Từ giờ ngài ấy sẽ ở lại bên cạnh ngài, những gì có ích cho việc chữa bệnh em đã đề cập với ngài ấy xong xuôi. Kính mong sự hợp tác của ngài và mọi thứ cho bệnh ngài thuyên giảm.

Kanao Tsuyuri."

Sanemi không biết phải nên cười hay khóc, hắn nhìn Giyuu với ánh mắt bất lực tột cùng, tim gan phèo phổi chạy đua trong cơ thể.

-Mong cậu giúp đỡ nhé, Shinazuagwa.

[KnY/GiyuSane] IDYLLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ