3

1.4K 158 23
                                    

-Tanjirou mời chúng ta tới nhà cậu ấy.

Giyuu nói khi cả hai đang ngồi ăn sáng trong im lặng sau nỗi khó xử hôm qua, nắng lốm đốm trên bàn, long lanh trong ly trà bốc khói. Sanemi buông đũa, hai tay khoanh lại trước ngực, biểu thị trạng thái không hài lòng:

-Sao tao phải tới nhà thằng nhóc hoa tai đấy làm gì?

Giyuu há miệng, như thể muốn nói gì đó, nhưng không âm thanh nào phát ra, hắn chợt nhận ra đấy là một động tác để anh nhét nốt miếng thức ăn vào miệng, chậm như rùa.

-Vì cậu ấy mời.

Giyuu thong thả đáp, câu trả lời vẫn không có chút cảm xúc nào.

Sanemi định từ chối, nhưng Giyuu thấy bắp tay của hắn đã thả lỏng và mắt thoáng qua một vệt anh ánh như nước khi hắn cúi xuống với hàng mi rung rung như bức màn. Hắn đồng ý, và bảo rằng đó là vì cô bé Nezuko luôn gửi quà cho hắn, không đi là thất lễ.

Cả hai lên đường xuất phát sớm. Nhà Tanjirou trên đỉnh núi, cậu bảo rằng bản thân cảm thấy rất quen thuộc với chốn bình yên tít trên đấy, nó cho cậu cảm giác của căn nhà cũ ấm êm. Sanemi trong trạng thái bình thường sẽ cho rằng nó là thằng nhóc có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng hắn đang trong trạng thái mệt bở hơi tai vì quả núi sừng sững như tượng, thì hắn nghĩ thằng nhóc này rõ ràng bị điên.

Sau đại chiến cuối cùng với Muzan, sức khỏe của Sanemi đã xuống cấp khá nhanh, chưa kể những vết thương cũ vẫn nhói đau khi bắt lạnh, những đêm gần đây không ngủ, những kí ức về quá khứ làm hắn kiệt sức về thể xác tàn tạ lẫn tinh thần đầy chắp vá.

Nhưng cũng khá lâu rồi hắn mới ló nguyên người ra nắng, hắn quên mất rằng nắng nóng thế nào, thiên nhiên hùng vĩ ra sao, tiếng chim tiếng suối nước chảy, quên mất cảnh quan đẹp tuyệt vời với những tiếng cười giòn tan của người dân khi Đại Quỷ Họa (quỷ tan biến sau sự kiện Đại Chiến Cuối Cùng) đã qua.

Hắn chợt sực nhớ, hắn đã chiến đấu hết mình để trừ gian diệt bạo cho dân chúng, nhưng cuối cùng quên mất việc ngắm lại thành quả của mình.

-...

Trong khi hắn mải suy nghĩ khi nhìn những cảnh sắc ấy, thì Giyuu đứng lại nhìn hắn trong im lặng, không ho he bất cứ tiếng nào cho đến khi hắn va phải anh.

-Cái...

-Cậu không nhìn đường, cẩn thận chút Shinazugawa.

Giyuu nói xong, quyết định nắm lấy tay áo người kia, lập tức trong dự đoán nhận lấy phản hồi dữ dội:

-Đừng có coi tao là con nít! Bỏ ra! Không ai cần mày cả!

Khi câu cuối vừa thốt ra, bỗng nhiên Sanemi cảm nhận được bầu không khí xung quanh hắn và Giyuu đanh lại. Anh siết chặt tay áo hắn hơn, đến mức làn da trần của hắn có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ làn da khác. Mắt xanh lưu ly kiên định xoáy vào trong mắt tử đằng của hắn, như là một ánh mắt gần giống với cái Sanemi thấy đêm qua, làm hắn cứng họng.

-Không được nói thế, Shinazugawa.

Sanemi bị anh nhất thời làm cho không nói được, Giyuu quay mặt đi, mái tóc ngắn cũn khác lạ lung lay trong gió, vọng lại âm thanh đã nhanh chóng trở lại bình thường:

[KnY/GiyuSane] IDYLLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ