5

1.2K 145 50
                                    


Sau hôm đó, cả hai đã ngừng nói chuyện.

Không phải thường ngày trò chuyện nhiều nhặn gì, nhưng ít nhất cũng có câu chào buổi sáng, gọi ăn cơm, những câu châm chọc hoặc la mắng vang trong nhà cho đỡ ngột ngạt. Ấy vậy mà kể từ hôm cuối cùng Giyuu cất tiếng, xung quanh đã chìm vào lặng im, phủ khắp nhà.

Tất cả chỉ còn là tiếng ve kêu ngày hè, tiếng chuông gió leng keng sớm mơ và âm thanh lách cách của tấm cửa gỗ mỗi lần Giyuu về.

Anh tránh mặt hắn, sáng thức sớm, trưa ăn cơm ở phủ Uzui, chỉ có tối xuất hiện, không 1 lời nào mà cứ thể quấn chăn ngủ. Điều nay vừa hay lại không trái theo cách chữa bệnh của Kanao dành cho Sanemi, chỉ cần có mặt ở Phong Phủ một thời gian nhất định trong ngày, vẫn được công nhận. Giyuu đã khôn khéo lựa thời gian nhất định đấy là buổi tối, vì anh biết hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất vào tối chính là ngủ, mà ngủ thì cũng coi như là một cách tránh mặt đầy sức thuyết phục. Tất cả những động tác anh thực hiện khi Sanemi cố gạn chuyện chỉ là gật và lắc đầu, như 1 con chim gõ kiến, hết sức tỉ mỉ với cái cổ của mình gật lắc đúng độ và nhịp vậy.

Hắn thì cảm thấy trong lòng như có gai đâm, ngứa ngáy khó chịu, xen kẽ 1 chút tội lỗi. Tình trạng như thế kéo tới 5 ngày, hắn liền có cảm giác như Giyuu ghét hắn thật rồi.

Không phải Sanemi ngán gì thằng này, trước kia nếu tên này có ghét hắn thì hắn cũng mặc kệ, việc quái gì để tâm chứ? Nhưng khi tình cờ biết 1 nét hằn sâu trong lòng anh, một vết sẹo đã luôn nhức nhối suốt bao năm tháng cheo leo, nỗi thương cảm dội lên cổ họng mỗi lần nhìn về phía bóng lưng cô đơn của anh khiến Sanemi khó lòng nghĩ thế được nữa.

Sáng đầu thu nọ, Giyuu vừa dạm chân mất hút khỏi phủ, Sanemi liền khăn gói lên đường tìm Tanjirou.

Hắn phải tìm cách giải quyết thôi, người ta ở đây vì hắn, hắn vô ý mà đả thương con người kia mất rồi.

Đừng nói Sanemi máu lạnh hay vô cảm, đối với loài Quỷ thì quả đúng thật. Nhưng trong đáy tim đối với loài người thì chẳng đúng lắm. Sanemi đẻ ra đã chạy đua với thời gian, hắn đẻ ra trong vội vàng, vội vàng là điều đồng hành của hắn. Hắn vội vàng lớn, vội vàng vươn chài kiếm sống, vội vàng giúp mẹ và mẹ hắn thì cũng vội vàng lao vào những trận đòn ứa tươm máu can cho những trận đánh nhau của người cha và những đứa con, vội vàng lam lũ ngoài chợ, vội vàng dạy hắn lẽ phải, cái đúng điều sai. Nhưng mà vội vàng chết đi trong tay hắn, mà quên dạy hắn cần phải thể hiện tình yêu như thế nào. Đấy, Sanemi yêu em trai của mình lắm, hắn vì thằng bé làm mọi điều, nhưng rồi lại vô tình đẩy em ra xa, đẩy em vào con đường hắn không bao giờ muốn em bước vào. Hắn không biết phải làm sao vật lộn với chuyện đó, và hắn nhớ đến cậu bé hoa tai nọ, một cậu bé thật tuyệt vời cùng lòng yêu thương hệt như người mẹ quá cố của mình.

Và chà, hắn nghĩ, cậu sẽ giúp được hắn thôi, vì không có con người nào thật sự có một chút gì đó thân thuộc từ gia đình tồn tại trên cõi đời này giúp hắn nữa.

-Sanemi-san?

Vẫn đôi mắt đỏ hồng tựa ánh than di truyền nhà Kamado, Tanjirou tròn cặp mắt ngạc nhiên ở bậc cửa, đón Cựu Phong trụ vào nhà.

[KnY/GiyuSane] IDYLLWhere stories live. Discover now