#14

1.4K 121 4
                                    

Edit: Quỳnh

Beta: Gùa

Huyện Viễn Sơn, Diệp Hàn Thanh nhìn những địa danh xa lạ trên tin tức, cuối cùng cũng tìm ra khi lục lọi trong góc ký ức của mình. Lúc đó hắn hẳn mới hai mươi tư tuổi, vào Diệp thị không lâu, vì để dựng lên hình ảnh tích cực cho công ty, cũng đồng thời vì tích phúc cho người mẹ ốm yếu, cho nên Diệp Hàn Thanh thường xuyên lộ diện tham gia các hoạt động từ thiện, trước đó hắn đã từng nghe qua, làm nhiều việc thiện, có thể giúp người bên cạnh tích nhiều phước báu.

Diệp Hàn Thanh cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ở huyện Viễn Sơn, nhưng thời gian đã qua rất lâu rồi, hắn đã tham gia nhiều hoạt động như thế nên bản thân hắn không hề nhớ rõ, càng không thể nhớ nỗi chuyện liên quan đến Ôn Nhuận lúc nhỏ như thế nào. Có lẽ lúc đó, hắn cơ bản là không chú ý tới nụ cười ngại ngùng của thiếu niên đứng bên cạnh.

Ánh mắt cảm thán rơi trên khuôn mặt nhỏ của Ôn Nhuận, Diệp Hàn Thanh hắn không nhớ rõ cậu, vậy cậu còn nhớ rõ hắn không?

Lý trí nói cho Diệp Hàn Thanh biết cậu chắc hẳn là không nhớ nữa rồi, chẳng qua chỉ là một người quyên góp của sáu năm trước mà thôi, ai mà có thể đặt người ấy vào trong tim chứ. Nhưng những cảm xúc bị dồn nén lại quay cuồng khiến hắn nhớ tới cặp mắt đen bóng của Ôn Nhuận, hắn đã từng kiên định nói cậu là người tốt, cũng từng có ý định tiếp cận cậu nhưng lại không cần cái gì. Diệp Hàn Thanh cười khẽ một tiếng, ngón tay cái đụng một cái vào mặt chàng trai nhỏ trên tin tức.

Cho nên, có lẽ còn nhớ kỹ mà phải không?

Giờ khắc này trong lòng hắn có những niềm vui không thể thốt ra thành lời. Sau khi mẹ hắn đã mất và em gái trở thành người thực vật, hắn liền dừng tất cả hoạt động từ thiện, trước đây Diệp Hàn Thanh tin vào việc tích phúc nhưng sau này hắn không tin nữa. Trong lòng hắn chỉ còn lại hận ý đối với Diệp Mậu Khai và Diệp gia, hai người hắn quan tâm nhất, một người âm dương cách biệt, một người thì sống không bằng chết, chút lòng tốt cuối cùng của hắn sớm đã bị mài mòn sạch sẽ. Cái gọi là nhân quả báo ứng chẳng qua chỉ là lời bịa đặt của những kẻ vô dụng tự lừa mình dối người mà thôi, thật chẳng ngờ sát nhân phóng hỏa đốt kim đai, tu cầu sửa đường vô thi hài*. Trên đời này việc bất công quá nhiều, Diệp gia chính là ví dụ đẫm máu sống sờ sờ đó.

*sát nhân phóng hỏa đốt kim đai, tu cầu sửa đường vô thi hài” có nghĩa là kẻ xấu được hưởng mọi vinh hoa phú quý sau khi làm tất cả những điều tồi tệ, trong khi những người chăm chỉ sửa chữa cầu đường lại kết thúc một cách bi thảm mà không có của cải gì, điều này châm biếm sự bất công của xã hội hiện đại.

Diệp Hàn Thanh không còn tin thiện ác gì đó về sau gặp được báo ứng, hắn lựa chọn tự tay mình báo thù cho mẹ và em gái.

Đây niềm tin kiên định của hắn trong suốt năm năm qua. Nhưng giờ phút này, nhìn vào ảnh chụp màn hình trên điện thoại di động nhỏ, niềm tin của hắn bắt đầu lung lay. Trên tin tức chàng trai đang cười ngại ngùng, trong mắt là ánh sáng hy vọng, Diệc Hàn Thanh cụp mắt xuống, khóe miệng thẳng tắp nhẹ nhàng nhếch lên, nghĩ thầm, làm nhiều việc thiện như vậy, cũng không phải là không có ích gì.

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Where stories live. Discover now