Chương 1

1.4K 73 0
                                    

Huang Renjun trên đời này có những chuyện không theo ý muốn.

Cuộc sống nếu vạn sự đều như ý thì chẳng còn là cuộc sống nữa, Huang Renjun luôn tâm đắc câu nói như vậy.

Thậm chí nhân vật tên Như Ý(*) còn chẳng được như ý, hà cớ gì anh phải quá tiêu cực đau khổ.

Nên trong đa số các sự việc khiến anh thất vọng, Huang Renjun đều chấp thuận cho qua. Chí ít, anh có thể rút ra được bài học nào đó từ những phán đoán của chính mình.

Nhưng ở giờ phút hiện tại, khi nghe thằng nhỏ kém mình có mười một tuổi nhõng nhẽo gọi anh bằng chữ "chú" bẻ đôi, Huang Renjun tái xanh mặt mày, nắm tay sau lưng áo dần thít chặt. Anh cố níu kéo nét mặt hòa ái của bản thân, trong đầu luôn phải tự thầm nhẩm "Huang Renjun mày cần giữ bình tĩnh", ít nhất như vậy mới không lộ ra biểu cảm sầu não. Nó là đứa trẻ năm tuổi, đừng chấp, đừng chấp.

Ăn cơm nhà hơn thằng nhỏ mười một năm, ngồi lê đít ở trường học hơn mười một năm, bị ba mẹ chửi mắng đến chai sạn hơn mười một năm! Vậy mà tinh thần thất bại trước một thằng nhỏ kém mình đúng mười một năm, chỉ cần một chữ "chú~" cất lên ngọt ngào khiến hàng thành lũy của Huang Renjun đều đổ vỡ.

Renjun cắn chặt răng, cười nói, "Gọi anh đi em", thằng nhỏ liền hiểu chuyện đáp lời. "Vâng chú", sau đó nụ cười cong như vầng trăng khuyết xuất hiện trên gương mặt non nớt của đứa trẻ, như thể từ ngữ của nó không làm đau đớn một ai. Trên thực tế, chỉ một từ chú đã được mài thật sắc nhọn, qua lời nói của đứa trẻ như một mũi tên găm thẳng vào trái tim Renjun.

Chuyện này thì rút ra được bài học gì, càng khuyên đứa bé một câu, Renjun càng đau lòng nghe một tiếng chú, hai tiếng chú ơi. Nói không buồn là nói dối, Huang thiếu gia mười sáu tuổi được thằng nhỏ lần đầu tiên gặp mặt gọi chú - cháu, trong khi từ đầu đã xác định phải nghe một chữ anh.

Ý muốn thuyết phục thằng nhỏ gọi một tiếng anh bị bẻ cong, Huang Renjun căng da đầu, ngước mắt nhìn người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh đứa trẻ. Anh biểu thị, chẳng lẽ bản thân con thật sự già đến vậy sao. Đôi mắt vừa to tròn vừa long lanh lấp lánh như ẩn chứa hột lệ.

Người phụ nữ cười sảng khoái, bẹo má Renjun khen Renjun rất dễ thương, con không già, con rất trẻ con con rất đáng yêu, cô rất muốn đứa trẻ nhà cô có thể giống con vài phần thì thật tốt.

Đứa nhỏ cũng giả bộ gật đầu theo mẹ. Trong thoáng chốc Huang Renjun đã nghĩ, với vẻ mặt ngây thơ vô số tội này, có lẽ đứa bé đã sẵn sàng để cất lên tiếng, anh ơi.

Tuy nhiên, ngay khi chạm mắt với Huang Renjun cao hơn mình một phẩy năm lần, thằng bé liền bộc lộ bản chất thật, nhếch miệng cười he he với Renjun. Renjun nhìn rõ tính cách của nó, mắt mở to trông cách nó phấn khởi vì đã trêu chọc anh, nhưng Renjun chẳng thể làm được gì.

Nó lè lưỡi ra lêu lêu, chẳng lẽ Renjun liền giữ lưỡi nó luôn. Anh không có đủ can đảm mà.

Ôi, quỷ nhỏ gọi anh là chú, nhưng chú của quỷ nhỏ, lại là thiên thần đó.

Tiếp sau nó cũng giành quyền bẹo má Renjun với mẹ nó, bàn tay nó vừa chạm mặt Renjun đã khiến anh giật mình. Thằng nhỏ dùng nắm tay mũm mĩm véo má anh như để kiểm chứng sự đàn hồi, không cho Renjun la lên đã cướp lời, má chú rất mềm, con rất thích.

HyuckRen ↞ Gọi là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ