Chương 3

565 58 2
                                    

Thiếu gia thứ họ Huang và con út nhà Lee rốt cuộc cũng hoà giải, tuy mối quan hệ giữa hai người cách nhau mười một năm cũng không làm tính cách họ trở nên khác biệt. Bởi Renjun và Haechan đều trẻ con như nhau. Bố mẹ Huang và bố mẹ Lee đều bật cười, không nghi ngờ hai đứa nhỏ dù chênh lệch tuổi tác vẫn là bạn tốt.

Trong mắt Renjun, Haechan đã trở thành đứa em trai dễ thương ngoài nóng trong cũng nóng, nhưng trong mắt quỷ nhỏ, Huang Renjun vẫn chỉ là đồ trẻ con.

Làm sao Renjun biết được chứ. Thậm chí đi bên cạnh nhau, người ngoài có khi nhận nhầm Renjun là em trai của quỷ nhỏ không phải hiếm. Nên khi Haechan năm mười hai tuổi chê anh già, Renjun trước tiên sẽ đặt dấu hỏi cho mắt nhìn và khả năng cảm thụ của nó.

Có lẽ càng gần gũi quỷ nhỏ, anh sẽ bị lây nhiễm tính cách hiếu động của nó. Ở cạnh quỷ nhỏ, bản thân anh trở nên thiếu trưởng thành đến không ngờ.

Chuyện này vừa có lợi vừa có hại. Lợi ích đó là, khiến Renjun nghĩ rằng bản thân trẻ đi mười tuổi so với tuổi gốc của anh. Về mặt hại ấy à, sẽ bị nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao, cậu thiếu gia Huang Renjun vẫn chưa kết hôn, hôm qua lảng vảng ở ngoài chơi cùng trai trẻ. Tuy vậy cũng khá chung tình đó chứ, lần nào bắt gặp cũng là cùng một người.

Một lần nọ hai người cùng đi trung tâm thương mại chơi game. Huang Renjun trùng hợp gặp mặt một nhân viên dưới quyền quản lý của mình, người nọ thấy anh cũng cúi đầu chào hỏi lễ phép. Lee Haechan đứng bên cạnh đang thoải mái nhai kẹo cao su trong miệng, vị ngọt của nho lan tỏa trên đầu lưỡi khiến nó càng thêm mãn nguyện. Người nhân viên đứng đối diện thấy Haechan, liền hỏi anh, vị này là. Anh chưa kịp trả lời, quỷ nhỏ đã cướp câu nói, thậm chí còn thêm thắt những chi tiết không liên quan. Tôi là bạn của Renjun, họ Lee, biết công ty này không.

Khiếp, nói vài lời như vậy đã khiến vị nhân viên tái xanh mặt mày. Khí chất tỏa ra từ quỷ nhỏ cũng đủ để đối phương biết được xuất thân của nó không thuộc dạng tầm thường. Đối phương nói, hóa ra là Lee thiếu gia, lần đầu được gặp mặt thật thất lễ quá. Sau đó vị nhân viên liền rời đi, nhóm chat tổng công ty cũng bùng nổ.

Cách thức giải quyết ồn ã trong công ty của Haechan rất đơn giản, như vậy không còn ai dám bàn tán lẫn kể chuyện phiếm về vấn đề ngoài công việc của Huang Renjun nữa. Từ đó về sau chẳng ai dám lên tiếng dị nghị về "cậu trai trẻ" đi cùng Huang Renjun, có biết cũng chỉ giấu trong bụng không nói ra. Nhà họ Lee quả thật không dễ đụng.

Còn về phần Haechan, nó cong miệng cười với anh, như thể không biết hậu quả sau những lời nói nó vừa tạo ra, theo lẽ thường xoa mái tóc mềm óng và lọn tóc gọn sau gáy anh. Nó nói, đi tiếp thôi Renjun.

Hai người dừng lại trước máy gắp thú. Haechan phấn chấn chỉ tay vào đó, bảo em muốn thử sức. Renjun cũng đáp ứng yêu cầu của Haechan, anh đứng bên cạnh trông chờ màn trổ tài của quỷ nhỏ, nhưng bản thân anh cũng xác định được kết cục của trò gắp thú này.

Người ta đồn rằng, phải cỡ một nghìn lần mới có một lần gắp được thú bông trong trò chơi gắp thú. Nghĩa là cứ cách một nghìn lượt gắp mới có một người nhận được thú bông mang về, nên Renjun không đặt quá nhiều kì vọng vào khả năng của Haechan. Vốn dĩ trò chơi này chỉ nhằm mục đích vui vẻ và giải trí, còn có một chút cám dỗ với những người hiếu thắng không gắp nổi thú. Khi không gắp được, các dây thần kinh của người ta sẽ kích thích họ phải thử sức thêm một lần gắp nữa, và nghĩ rằng bản thân sẽ may mắn nằm trong con số một phần hàng nghìn.

HyuckRen ↞ Gọi là anhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora