Chương 136

1.8K 112 3
                                    

Edit: Mị Mê Mều

Lúc tỉnh dậy từ trong cơn mê, cô đang ở bệnh viện.

Đóa hoa vàng nhạt tươi đẹp nở trên bệ cửa sổ, sức sống bừng bừng lộ ra sự ấm áp của mùa hè.

Giang Đường hơi híp mắt, lúc mơ mơ màng màng, một đôi tay nhỏ mềm mại mang theo mùi sữa đặt lên trán cô, Giang Đường nhìn theo tầm mắt, đối mặt với đôi mắt to đẫm lệ của cô bé.

Miệng cô bé quặp xuống, giọng nghẹn ngào: "Mẹ ơi..."

Giang Đường nhìn một vòng xung quanh, cả nhà đều ở đây, trừ Sơ Nhất và Lâm Tùy Châu.

"Sơ Nhất đâu?" Đầu hơi đau, Giang Đường đỡ trán, chậm rãi ngồi dậy với sự nâng đỡ của u Dương.

"Con ở đây." Lúc này, Sơ Nhất từ bên ngoài đi vào.

Giang Đường nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau khi thấy trên người cậu không có vết thương, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng hạ xuống.

"Con không sao chứ?"

Sơ Nhất lắc đầu.

"Mẹ ơi, mẹ ngủ lâu quá." Lương Thâm bò lên giường bệnh, vốn muốn nhào vào lòng cô làm nũng, nhưng nghĩ đến Giang Đường đang bệnh nặng chưa khỏi, trong lúc nhất thời lại nhịn xuống.

Nhìn con trai tủi thân như cún con, mặt mày Giang Đường nhu hòa, duỗi tay xoa mạnh lên tóc cậu một phen, sau đó ôm cậu vào lòng. Thiển Thiển và u Dương bên cạnh đầy hâm mộ. Ý cười cô sâu thêm, ôm đồng thời cả ba đứa nhỏ.

"Mẹ không sao rồi, các con đừng lo."

Mãi đến khi mình và Sơ Nhất bị bắt cóc, cô mới chân chính lĩnh hội tâm tình của một người làm mẹ. So với tử vong, điều cô sợ hơn là mất đi, không muốn mất con, cũng không muốn con mất mẹ.

Lúc ôn tồn với bọn nhỏ, tiếng bước chân truyền đến, cô nhìn tới.

Dáng hình quen thuộc, mặt mày hơi dịu dàng là dáng vẻ cuối cùng Giang Đường nhìn thấy trước khi hôn mê.

Trong lòng rung động, cô cười với anh.

Lâm Tùy Châu tiến lên xoa mạnh mái tóc mềm mại của Sơ Nhất, ánh mắt dừng trên người Giang Đường, giọng nói trầm ấm gợi cảm: "Anh đi hỏi bác sĩ rồi, mấy ngày nữa là em có thể xuất viện."

"Ừm, xin lỗi vì khiến anh và bọn nhỏ lo lắng."

"Em không sao là tốt rồi." Anh đáp, rồi vòng qua Sơ Nhất đứng trên giường bệnh, đôi măt thâm thúy bình tĩnh nhìn cô mấy giây, sau đó cúi người hôn lên trán cô. "Sau này đừng chạy lung tung nữa, vợ à."

Giang Đường trừng mắt, dùng sức gật đầu.

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ