Chương 4

20.2K 1.7K 487
                                    

Edit: Mều

Beta: Mạc An Hy

Nhìn thấy Giang Đường đi đến, người đàn ông trẻ tuổi đè vành nón đen xuống, hai tay bỏ vào túi bước nhanh tới.

Anh ta kéo Giang Đường lại, không nói hai lời đã lôi cô đến một góc khuất.

"Này, anh thả tôi ra."

Giang Đường chỉ lo mình sẽ gặp bất trắc, cảnh giác kéo anh ta quay về.

Người đàn ông trẻ tuổi cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Đó là một khuôn mặt nam cặn bã tiêu chuẩn, mắt to, cằm nhọn, râu rìa xồm xoàm vừa nhìn đã biết đã lâu rồi không có cạo.

Anh đang nhìn cô, ánh mắt thấp thỏm, bất an, hình như còn có chút áy náy.

"Chúng ta... chúng ta đi qua bên quán cà phê kia nói chuyện, ở đây nhiều người, bị thấy thì làm sao bây giờ?"

Quán cà phê trong miệng Viên Phong ở góc bên kia, không có bao nhiêu người qua lại, Giang Đường suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý.

Hai người một trước một sau vào quán cà phê.

Trong quán cà phê chỉ có vài người, ngoại trừ nhân viên xay cà phê làm việc ra, chỉ có ba người khách cao to ngồi ở trong góc, Giang Đường đảo mắt qua rồi thản nhiên thu tầm mắt về, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Giọng nói của cô làm cho sự kinh hoàng trong lòng Viên Phong thả lỏng một chút, lúc này anh ta mới chịu cẩn thận nhìn Giang Đường.

Giang Đường mặc váy đỏ xinh đẹp ngồi ở phía đối diện, nửa bên khuôn mặt được ánh nắng mặt trời chiếu vào, đẹp đến kinh hồn đoạt phách.

Viên Phong sững sờ trong phút chốc, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nhạt nhẽo nói: "Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô."

Tay anh ta để ở trên bàn không ngừng xoa xoa, còn thường xuyên ngước mắt lên chứng tỏ nội tâm anh ta đang rất bất an.

"Đường Đường..."

Cách xưng hô này lập tức làm cho Giang Đường nhíu mày, "Anh đừng gọi tôi là Đường Đường."

Viên Phong hơi bi thương: "Đường Quả Nhi."

"..."

"Hãy gọi tôi là cô Giang."

"..."

Lần này đến lượt Viên Phong im lặng.

Có điều xưng hô gì cũng không quan trọng nữa.

Hầu kết của Viên Phong lăn qua lăn lại, anh ta khẽ cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm: "Giang Đường, chúng ta, chúng ta chia tay đi, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi còn trẻ, sau này còn có những năm tháng tốt đẹp, cũng không thể... cũng không thể dành hết thời gian lãng phí ở bên cạnh cô."

Giang Đường vốn muốn nói lời chia tay cuối cùng bị người khác chia tay: "..."

Cô nhìn Viên Phong, trong lòng không khỏi hơi khó chịu.

Tuy bản chất giống nhau, đều là ngả bài chia tay với Viên Phong, nhưng đối phương chủ động nói khiến cảm giác cũng thay đổi, giống như cô mới là người bị bỏ rơi vậy.

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now