4.

189 27 4
                                    

" Trông cũng khá đấy nhỉ, không bé như tôi tưởng." Tống Hàm Nghị nhìn vào Duy bé, lờ đi khuôn mặt đang nóng hổi của mình, buông mồm trêu ghẹo.

" Đây là kích thước làm cho bao cô em say mê đấy, mày nằm mơ cũng không to được như tao đâu!"

Tiêu Duy liếc xéo xuống đũng quần của Tống Hàm Nghị.

" Đệt, quan trọng là kỹ thuật đấy , anh Nghị đây đã làm bao nàng Tây chết đi sống lại, còn chú em chưa kịp lớn đã nghèo sớm như vậy thì chắc đếch có cô em nào thèm ngó đến đâu nhỉ!"

" Mày nói lại lần nữa xem tao có tè lên mặt mày không!?"

" Tôi bỏ anh lại đây một mình đấy nhé!"

Xả lũ xong, anh Duy nhẹ nhõm hẳn ra, nhìn mặt Tống Hàm Nghị cũng thấy không khó ưa như hồi trước. Anh rất nhẹ nhàng trao đổi với hắn.

" Này, anh sẽ trả góp viện phí cho chú mày, anh nghiêm túc đấy, không nợ!"

" Sao anh lì vậy, anh kiếm tiền đâu ra trả cho tôi?"

" Kệ con mẹ anh, anh với chú không thân chẳng quen, không cần chú bận tâm"

" Không thân chẳng quen", từ này đã thành công mở khoá van cơn tức của Tống Hàm Nghị, rõ ràng hắn với Tiêu Duy đánh nhau từ bé đến lớn, đã dùng nắm đấm xoa vào mặt nhau chẳng biết bao nhiêu lần, vậy mà bảo không thân chẳng quen.

Ừ, đúng rồi, Tiêu Duy thân với ai liền để cho người ta ấp ôm hôn hít, còn người không thân thì gặp người ta là đòi đánh chứ gì?????

Moẹ, anh Nghị đếch thèm quan tâm nữa. Tiêu Duy anh cứ bán quách cái quán gà mà trả nợ cho tôi đi.

Tiêu Duy nằm trên giường bệnh, nhìn Tống Hàm Nghị bất chợt tự lên cơn điên, đùng đùng bỏ về.

"Bố cái thằng điên"

—————————————

Tiêu Duy không nằm viện quá lâu, hắn cảm thấy về nhà tịnh dưỡng vừa thoải mái vừa đỡ tốn tiền.

Đòi trả lại viện phí cho Tống Hàm Nghị là hắn chảnh chó thôi, chứ hắn làm gì có tiền. Thằng rùa này sao lại đưa hắn vào phòng VIP làm chi, hắn có thể nằm ngoài hành lang cơ mà. Hắn vừa húp cháo vừa suy nghĩ xem còn công việc làm thêm nào để kiếm thêm tiền không, thì nhận được cuộc gọi từ Tống Hàm Nghị.

" Anh muốn trả nợ cho tôi, thì đến đây làm tài xế cho tôi đi, tiền lương trừ vào nợ!"

" Tao còn quán gà"

" Anh còn một thằng em " thân thiết" cơ mà, để đó cho nó lo" Nghiến răng nghiến lợi

" Không!" Dứt khoát

" Vậy thế này nhé, ban ngày anh cứ làm ở quán, buổi tối anh làm tài xế cho tôi" Tống Hàm Nghị xuống nước.

" Buổi tối nào mày cũng ra đường à? Thế mày không ra đường thì tao có được ở nhà mà vẫn được trả lương không? Ai lại làm tài xế mỗi buổi tối? Vớ vẩn! "

" Trả! Có làm không? Lương cao vđ luôn đấy!"

" Tao đánh mày thì có bị trừ lương không?"

" Mẹ, Tiêu Duy, anh kiếm chuyện với tôi à? Tuần sau, đầu tuần sau bắt đầu công việc, không thì tôi sẽ tính lãi hàng tháng vào tiền nợ của anh đấy."

Tiêu Duy ngớ người nhìn vào điện thoại, thế mà khi trước nó bảo là vì tình nghĩa của cha mẹ, nó không lấy tiền viện phí, giờ thì đòi tính lãi, trả nợ xong rồi anh đánh chết con mẹ nhà mày.

——————
Tống Hàm Nghị trở về sau câu nói của Tiêu Duy, tức giận cho đến đêm, hắn nằm trằn trọc không ngủ được, cũng không có tâm trạng đi đu đưa với đám bạn chó gà của hắn.

Dạo này nguyên nhân mất ngủ của hắn đều từ Tiêu Duy mà ra, đúng vậy, hắn quyết định sẽ không tiếp xúc với Tiêu Duy một thời gian để những thứ không bình thường trong đầu mình ổn định trở lại. Get plannnn!!!!

Nhưng mà bây giờ hắn như bị trúng tà, hắn ngủ mộng xuân thấy Tiêu Duy, ăn cơm cũng thấy Tiêu Duy, quá đáng nhất là đi tè cũng thấy Tiêu Duy.

Rất không ổn, plan của hắn kiên trì được hai ngày, hắn liền không chờ nổi nhấc máy gọi cho Tiêu Duy.
——————

Tiêu Duy nghỉ ngơi được một tuần, bắt đầu quay lại với tiệm gà, cũng sắp xếp thời gian làm culi cho thằng rùa Hàm Nghị. Dù sao nợ hết càng sớm càng tốt mà. Sau đó hắn sẽ đá đít Tống Hàm Nghị ra khỏi cuộc đời mình.

Chỉ mới ba giờ chiều, Tống Hàm Nghị đã đến quán gà rồi, hắn mặc vest bảnh bao, lôi máy tính cùng mớ tài liệu ra ngồi làm việc, ra vẻ tinh anh của đất nước, ngồi tự nhiên còn hơn ở nhà mình.

" Này thằng Nghị, mày đỗ xe cản hết đường khách vào quán tao rồi, mày định gây sức ép lên kinh tế của anh Duy của tao hả?"

Hạo Tử đã biết được mối thù xưa cũ của Tiêu Duy và Tống Hàm Nghị, là anh em tốt, kẻ thù của Tiêu Duy cũng là kẻ thù của hắn. Nhìn thấy Tống Hàm Nghị, hắn ngứa mồm không chịu được.

Anh Duy nào là của mày? Nghĩ vậy thôi, chứ anh Nghị không thèm chấp nhất thằng trẻ trâu này.

" Tiêu Duy đâu?"

" Đi giao hàng rồi"

Tiêu Duy linh như vong, vừa nhắc đã về tới cửa, hắn nhìn chiếc xe hay ra vẻ của Tống Hàm Nghị, đá một phát vào cốp, còi xe kêu inh ỏi.

" Mẹ nhà anh Tiêu Duy, anh làm cái đéo gì vậy?"

" Mày mới làm cái đéo gì ấy. Mới 3h mày qua đây làm gì, mày không cho tao về nhà tắm rửa mà bắt tao phải phục vụ mày ngay à?"

" Tôi không cho khi nào, tôi vào quán để làm khách không được à, anh thái độ như thế, vote 1 sao"

" Thế quý khách ăn cái đéo gì thì gọi món, chúng tôi xin phục vụ ạ!"

" Cho 1 Tiêu Duy chiên giòn sốt phô mai!"

Anh Duy thân yêuWhere stories live. Discover now