13.

275 26 4
                                    

Tống Hàm Nghị bước vào cửa quán gà, cảm giác não nề liền dập tan cái ảo tưởng êm đềm vào đêm Giáng Sinh của hắn. Hắn chen qua hàng người xếp hàng dài ngoài cửa quán, mái tóc vuốt keo chỉnh tề bị đám người chen chúc làm cho loạn xạ lên hết rồi.

" Anh Duy đâu?" Hắn hỏi Hạo Tử đang bạn tối mắt tối mũi. Chết tiệt! Tại sao hắn lại quên mất chuyện này cơ chứ? Đêm giáng sinh đông khách như thế này thì Tiêu Duy làm sao có thời gian rảnh mà xây dựng cảm tình với hắn đây.

" Đi giao gà rồi, khu nhà Đông Hoa! Mày đi tìm đi chứ chậm một chút là tên già đáng ghét kia sẽ gặp anh ấy trước mày đấy!" Hạo Tử vừa bỏ gà vào chảo vừa nói liên hồi.

Tống Hàm Nghị nhìn Tần Ngọc đứng bên cạnh hắn, đại tiểu thư cũng quen tay quen việc, làm một chút lại lau mồ hôi cho Hạo Tử, một lát lại ghé sang hôn má hắn. Hôm nay ngoại lệ, hắn không thấy hai đứa này chướng mắt, ngược lại hắn có chút ngưỡng mộ. Cố gắng một chút biết đâu hắn cũng sẽ được như thế này, không, phải hơn hai đứa này chứ, nghe Tiêu Duy bảo, Hạo Tử rất quan trọng trinh tiết của bản thân, chưa đám cưới thì chắc Tần Ngọc chỉ được hôn thôi chứ không thể ăn thịt được. Khà khà! Rồi anh Nghị đây sẽ cho chúng mày thấy, anh sẽ ăn anh Duy đến cái xương cũng không còn.

Tống Hàm Nghị lại phải chen ra khỏi hàng người, soi mình vào kính, chỉnh lại tóc một chút. Quá đẹp trai! Hắn lái xe một đường tới khu Đông Hoa, trên đường kẹt xe khủng khiếp, tiếng xe cứu thương, xe cứu hoả kêu inh ỏi phía sau khiến hắn cũng có chút sốt ruột.

Càng lại gần khu nhà, cảm giác sốt ruột lại càng mãnh liệt. Từ xa hắn đã thấy một đám lửa đang bốc cháy dữ dội, tiếng la hét cũng thất thanh, Tống Hàm Nghị bước đi nhưng chân giống như không còn là chân của hắn, hắn kéo một người trong nhóm người đang đứng dưới toà nhà
" Chị có thấy người nào đến giao gà hay không?"

" Có phải người chạy chiếc xe kia không?" Chị ta chỉ vào chiếc xe tàn đang nằm lăn quay một góc, gương mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng.

" Khi nãy vừa thoát ra ấy chứ, mà cậu ta thấy cô kia chưa cứu được con, khóc lóc thảm thiết quá nên chạy lên cứu rồi, haiz, cháy lớn thế này..."

" Phòng nào? Anh ta đi phòng nào?"

Chị ta bị Tống Hàm Nghị lắc đến chóng mặt " 103! Tầng 3! Nhưng mà tan hoang hết rồi, làm sao biết ở đâu mà tìm chứ!"

Câu nói cuối cùng Tống Hàm Nghị không nghe kịp vào tai, hắn chạy nhanh về phía trước, các chiến sĩ cũng đang dập lửa và cứu hộ, nhưng nếu lỡ họ không cứu kịp Tiêu Duy... Không! Hắn nhất định sẽ tìm được, những mảng tường cháy rụi, sập xuống ở những tầng trên, hắn khó khăn lắm mới chạy lên đến tầng 2. Hắn thấy lửa đang xém lưng mình, có lẽ lửa lan từ phía trên toà nhà, ở dưới những tầng thấp hơn vẫn còn trụ được, nhưng khói lan mù mịt, hắn chỉ có thể cất tiếng gọi " Tiêu Duy! Tiêu Duy!" Tiêu Duy! Nhanh xuất hiện đi, em sắp chịu không nổi rồi, hắn nhấc từng bước lên tầng ba, bỗng nghe được tiếng thứ gì đó đổ sầm xuống, cùng tiếng rên khe khẽ. Tống Hàm Nghị dốc hết sức lực, chạy về phía trước. Tiêu Duy đang bị cánh cửa đè lên, khuôn mặt lấm lem, trong tay còn ôm một đứa bé, tiếng bé khóc ré lên, tim Tống Hàm Nghị bỗng chốc kinh hoàng không tả xiết. Hắn kéo Tiêu Duy ra khỏi cánh cửa, cũng không có thời gian để xem vết thương. Tiêu Duy nhìn thấy hắn, ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đưa đứa bé trên tay cho hắn. " Mày đưa bé xuống trước, nhanh lên! Lửa sắp lan tới rồi, tao chạy không nổi nữa!" Theo lời hắn nói, tiếng vụn vỡ của tầng trên đánh từng hồi vào tim Tống Hàm Nghị " Em đỡ anh xuống!"

Anh Duy thân yêuKde žijí příběhy. Začni objevovat