Phần 5

188 28 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Nhật ký nuôi con của quỷ hút máu

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ

Phần 5

======

"Ta nghĩ ông của nhóc hẳn đã bảo với nhóc không được chạy lung tung trong trang viên này." Elphins xoay chiếc ghế nửa vòng, đối mặt với Uriah nói.

Uriah bị anh cố định thân thể, ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy."

"Nhưng nhóc đã không làm được," Elphins nói, "Hơn nữa đây là lần thứ hai."

Anh hiếm khi cười hoặc thường xuyên tức giận, nói chung, có rất ít điều có thể khiến tâm trạng của anh thay đổi. Kể từ khi tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên có một sự thay đổi tâm trạng lớn đến thế, còn đích thân ra lệnh xử tử một ma cà rồng. Tuy rằng đối phương đối với anh chỉ là một vật nhỏ thiếu hiểu biết, thậm chí tầm quan trọng của nó còn nhỏ hơn một cây bút.

Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng, gạt bỏ những rắc rối và vướng mắc vốn dĩ đã vứt đi, anh làm điều này là vì Uriah.

Dường như có điều gì đó không ổn với sự phát triển này.

Elphins đưa tay lên gạt đi những sợi tóc mái trên trán Uriah, để lộ hoàn toàn đôi mắt xanh kia.

Hành động này cũng không đúng.

Có thể là do biểu hiện thường ngày của anh quá nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn, khiến người ta ảo tưởng rằng anh đang mắng mỏ đối phương một cách nghiêm khắc. Con người bất giác cúi đầu xuống vì lời nói của anh, lông mày rũ xuống khẽ run lên, khi lông mi vừa động, lại mang theo một giọt nước mắt rơi xuống.

Vẻ mặt của Elphin đông cứng lại.

"Cháu xin lỗi," anh nghe thấy Uriah nói với một giọng nhỏ, "Cháu chỉ muốn tặng quà cho ngài."

Khóc cũng là lần thứ hai.

Vừa rồi suýt chút nữa bị Ian cắn không khóc, vậy mà bây giờ lại vì một câu nói như vậy mà rơi nước mắt.

Cảm giác mất tập trung quen thuộc lại ập đến, Elphins cau mày, cảm giác hỗn độn không biết từ đâu tràn ra khắp cơ thể. Anh không có ý thức để làm cho con người khóc. Một con quái vật già đã ngủ trong nhiều năm không phải lúc nào cũng kiểm soát được biểu hiện của mình, anh không ý thức được biểu tình bình thường của chính mình đối với những người khác có bao nhiêu đáng sợ, nhưng theo bản năng, lại vì nước mắt của Uriah cảm thấy bất lực.

Sự mong manh của con người nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, cắn một ngụm sẽ chết, chạm vào một chút sẽ bị thương, ngay cả nói một lời đều sẽ khóc. Elphins nhìn Uriah chậm rãi rơi nươc mắt, lần đầu tiên trong đời anh không biết phải làm gì

"Ta không có ý trách nhóc," anh khô khan giải thích, "Ta chỉ là nói với nhóc mà thôi."

"Cháu biết." Con người có cái mũi đang khóc đỏ bừng ngẩng đầu lên, trông vô cùng đau khổ, nhưng nó vẫn duy trì một sự giáo dưỡng tốt, nói một cách lý lẽ, "Nhưng cháu đã làm sai, cháu xin lỗi."

[Đam mỹ_Edit] Nhật ký nuôi con của quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ